Nhiều chông gai, trắc trở, em đã thử lường trước, nhưng không ngờ con đường anh chọn lại gập ghềnh đến thế. | |
Anh trở lại với vai trò nhân viên thử việc, như một cậu sinh viên mới ra trường còn “hăng tiết vịt”, chấp nhận xông pha vào những nơi mọi người ngại đến.
Ta lấy nhau khi đều đã có công việc ổn định, có thể nói là dư dả để sau đám cưới mình có tuần trăng mật kéo dài, dắt nhau đi du lịch các nơi, lên rừng xuống biển… Vậy mà rồi mọi việc thay đổi khi anh quyết định thay đổi công việc, anh muốn chinh phục một đỉnh núi khác cao hơn.
Đến nơi mới anh làm việc chẳng có giờ giấc cố định, lương khởi điểm cũng ít hơn nhưng sẽ có cơ hội để đứng vào vị trí điều hành trong công ty nếu thực sự có năng lực. Anh chấp nhận đánh đổi công việc nhàn nhã, lương ổn định chỉ để thử xem khả năng mình đến đâu. Và em từng nghĩ, lựa chọn ấy có phần mạo hiểm khi thấy anh quá nhọc nhằn, phải dành nhiều thời gian cho nó trong khi đích thì lâu nữa mới tới.
Tổng công ty gần nơi mình sống, song các công ty con thì nằm rải rác khắp các tỉnh thành. Dắt túi được ít kinh nghiệm, anh nhận nhiệm vụ sẵn sàng ứng cứu bất cứ khi nào các nhà máy đang đi vào thử nghiệm máy móc mới cần.
Em trở nên dễ xúc động hẳn. “Thương ai ví bằng thương con. Nhớ ai ví bằng gái son nhớ chồng”. Anh đi hai ngày mà cảm giác như cả trái đất ngừng quay, mỗi lần đi làm về nhìn căn nhà trống trải, em lại khóc. Nỗi nhớ da diết cứ khiến tim gan em khô quắt lại như cỏ cây thiếu ánh nắng mặt trời. Cho đến khi anh về, ánh dương chiếu rọi khắp nhân gian, em như được hồi sinh dưới ánh mắt dịu dàng của anh.
Được vài hôm anh lại đi, vừa xa đã nhớ và càng xa anh càng thấy yêu anh nhiều hơn. Vắng anh, một ngày em chẳng làm được gì nhiều, chỉ có nhớ và nhớ, những cảm xúc nhớ nhung, đợi chờ trong yêu thương hệt như ngày mình yêu nhau. Em đành viết nhật ký gửi anh.
Nhớ anh, chỉ muốn được nghe giọng anh, được đọc tin nhắn của anh hay gửi cho anh một dòng tin nhưng rồi giật mình nhớ ra anh còn đang bận, công việc căng thẳng, có khi là cần sự tập trung cao độ rất vất vả, em lại thôi.
Gọi điện cho anh vào chín, mười giờ tối vẫn nghe tiếng máy móc chạy ì ầm, tiếng người qua lại trao đổi oang oang, và tiếng anh hồ hởi vang lên: “Ơi, gì đấy vợ yêu!” làm em chực khóc, giọng nói thân thương ấy lại khiến con tim em xao xuyến.
Qua một thời gian anh được giao trọng trách lớn hơn, đó là phụ trách sản xuất cho loại sản phẩm mới với dây chuyền hiện đại. Vậy là những cố gắng của anh phần nào được ghi nhận, nhưng vẫn còn phải phấn đấu nhiều lắm.
Anh đi miết, nhiệt tình với công việc, có những hôm đang ở nhà bảy giờ tối có điện thoại báo dây chuyền gặp trục trặc, anh lại không ngần ngại xách xe máy đi tám chục cây số để xử lý sự cố.
Nghĩ cảnh anh cứ lao đi như con thoi mà thương thắt ruột. Nhìn lại mình cô đơn, vò võ mà buồn quá đỗi. Song em hiểu, anh chọn con đường khó đi hơn để gặp được thành quả lớn hơn. Em cũng hiểu yêu nhau là phải cùng nhìn về một hướng, anh nỗ lực hết mình cũng vì tương lai thì hà cớ gì em không cùng anh vun đắp.
Vậy nên, anh hãy tin rằng dù con đường anh chọn có hiểm trở, khúc khuỷu đến đâu, người bạn đồng hành đáng tin cậy này vẫn luôn ở bên anh, chia sẻ mọi khó khăn, ngọt bùi.
Ngọc Lan |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|