Chán ngán cảnh thuê các cô gái 16-17 tuổi chỉ biết ngủ, xem ti vi, công việc thì lười nhác, thêm cả ngày canh chừng ông chồng; còn mượn người già thì chậm chạp, khó sai bảo nên chị Huyền (Hà Nội) nhờ tìm ôsin tầm 35-45 quá lứa lỡ thì, không vướng bận gia đình. | |
Hình minh họa.
Chấp nhận giá cao một chút, chị cũng tìm được người ưng ý. Chưa kịp vui chị đã... bực bội vì cái tính “bà cô” của người giúp việc, tên Mây. Cái gì cô Mây cũng tỏ ra khó tính, khó chịu, không những thế còn bày tỏ thái độ ngang nhiên, bất kể là nhà có ai không. Hai vợ chồng ngồi gần nhau xem ti vi ở phòng khách thì cô tỏ thái độ khó chịu, nhắc khéo “cô cậu ngồi như thể không có ai ở đây ấy nhỉ”.
Chị cho con gái 3 tuổi mặc váy áo hai dây thì có nói toẹt: “Khiếp, cô cứ cho nó mặc hở hang thế sau này nó hư, không khéo thành gái mất”. Giận điên người, chị quát thì cô có vẻ sợ, nhưng vừa đi vừa nói: “Nhỏ tuổi hơn tôi mà quát thế, còn dạy bảo ai”.
Có một lần, người làm khiến chị chỉ biết tìm chỗ chui xuống đất vì xẩu hổ. Sáng chủ nhật vừa ngủ dậy đã có khách của chồng đến nhà có việc, nghĩ cái áo pull mặc ngủ có tay cũng lịch sự, chị chỉ thay cái quần rồi ra tiếp khách. Nào ngờ bị người làm phán cho một câu trước mặt khách: “Khiếp, cái áo tối qua cô ngủ chảy đầy nước dãi, giờ mặc tiếp khách thì kinh lắm, cô vào thay đi”. Chị ngượng chín cả người, phải chi câu đấy cô ấy nói lúc chỉ có hai người, đằng này...
Không dừng ở tính khí khó chịu, thậm chí vô duyên đó, cô Mây còn có tính “ma xó”, đồ nhà chị để ở đâu, chủ nhà chưa kịp nhớ ra mà ôsin đã nhớ, thậm chí cái đồng hồ lâu không đeo, chị không nhớ để đâu, vừa hỏi chồng thì đã có câu trả lời từ người giúp việc là ở trong... ngăn kéo tủ quần áo.
Chị Huyền ngớ người, thôi chết, cái tủ đấy chị hay để tiền, khi nhớ khi quên khóa tủ. Hết chịu nổi “bà cô” này, chị quyết định cho nghỉ việc. Hiện tại, chị rất vất vả vì việc nhà việc cơ quan, nhưng đành chấp nhận vì không muốn mất tiền mà lại rước bực mình vào người.
Bỗng dưng... biết yêu
Cũng cùng lý do với nhà chị Huyền, chị Kim (Hà Đông, Hà Nội) tìm thuê một ôsin 35 tuổi tên Nụ, chưa chồng, không vướng bận gia đình. Thấy người làm vừa xấu, vừa đen, già so với tuổi nên chị cũng có phần yên tâm khoản chồng khi anh mới ngoài 30. Ban đầu chị Kim rất vừa lòng, vì chị Nụ siêng năng, sạch sẽ, thích trẻ con, biết nấu ăn.
Thấy chị Nụ mặc những bộ đồ cũ sờn rách, nhàu nát, chị thương nên mua cho vài bộ đồ mới. Được ở trong nhà, ăn ngon ngủ kỹ, quần áo tươm tất nên chị Nụ ngày càng trắng, người đầy đặn, trông xinh xắn hơn trước nhiều. Và cũng từ đó, chị làm việc tốt hơn, cơm nước tươm tất, quần áo giặt giũ sạch sẽ, là thẳng tắp, trông con chủ cẩn thận nên nó rất theo chị, mẹ đi công tác có thể ngủ với giúp việc mà không có cả một tiếng khóc.
Nhà chị Kim giờ có thể nói phụ thuộc vào người làm, chỉ cần chị Nụ về quê có việc một hai ngày là cả nhà rối cả lên, con khóc, mẹ quát, bố kêu... Một lần, chị Nụ tâm sự gần đây bỗng nhiên thích một người và muốn làm vợ làm mẹ, nhưng ngặt nỗi người ấy đã có vợ, có con. Không hiểu sao lúc ấy chị cảm thương cho số phận chị Nụ, không muốn chị thất vọng với hôn nhân nên mới khuyên: “Người ta có vợ có con nhưng cũng không có nghĩa là hết cơ hội, chị cũng không nên nản lòng, cứ chờ thử xem”. Chị Nụ cũng bày tỏ: “Tôi không mơ ước sẽ làm vợ người ta, chỉ xin có đứa con để an ủi về sau”. Không hiểu sao, chị Kim lại đồng ý với quan điểm đó ngay.
Chị Kim ngây thơ nghĩ rằng, người đàn ông đó chắc ở cùng quê chị Nụ. Nhưng dạo này chị phát hiện chị Nụ có những ánh nhìn khác lạ với chồng chị, cử chỉ chăm sóc khác lạ và cố tình va chạm vào người chồng chị, thậm chí còn giành chăm sóc con gái chị nữa. Sinh nghi, chị bắt đầu để ý và theo dõi.
Một lần chị cố tình về nhà giữa chuyến công tác, không ngờ chứng kiến người giúp việc mặc quần áo mỏng tang đang ôm con gái chị trong phòng của hai vợ chồng. Cũng may là lúc đó không có chồng chị trên giường, nếu không chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hỏi tại sao chị ngủ yên trên giường mình, chị lí nhí bảo: “Tại con bé đòi ngủ phòng bố mẹ”.
Tra hỏi chồng đã có chuyện gì chưa, anh một mực bảo chưa, nhưng thú nhận là cũng muốn... của lạ và đổ lỗi tại chị ấy... cám dỗ.
Giờ thì chị hiểu ra người đàn ông đó là ai và tại sao chị Nụ lại làm tốt việc như thế, nghĩ ra chị Nụ cũng rất khôn, muốn nhà chủ phụ thuộc vào chị, con bé theo chị để chị có cơ hội “một bước lên bà chủ”. Đến nước này, chị phải cho người làm nghỉ việc.
Cuộc sống muôn hình vạn trạng, đâu cũng có người nọ người kia, dù là đối tượng nào, thuê được người giúp việc tốt không dễ, do đó hãy xem cách họ sống, làm việc, thái độ với chủ mà có cách uốn nắn. Nhưng bất kể lý do gì, khi thấy người làm có tính lả lơi với ông chủ, cần cho nghỉ việc ngay, bởi vì “của lạ bằng tạ của quen” không ai biết được đến lúc nào đó “mỡ treo trước miệng mèo...”.
Theo Bác Sĩ Gia Đình |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|