Đã 5 giờ sáng, chỉ một lát nữa thôi, con tàu Côn Đảo 10 sẽ cập cảng Bến Đầm. Và chậm nhất là ngày mai, tôi sẽ được gặp anh. | |
Tôi và anh sẽ đạp xe trên những con đường rợp mát bóng bàng… Ra trước bong tàu, nhìn về phía đảo là một màu xanh thẫm còn lờ mờ trong bóng tối. Côn Đảo thật đẹp nhưng cũng thật hoang sơ. Ngày mới quen, anh thường bảo tôi rằng dường như ở đảo có một nền văn hóa hoàn toàn khác. Mọi người ở đây đều rất rõ về nhau, cuộc sống đơn giản, không vỏ bọc cầu kỳ. Mình làm gì ai cũng biết, không giấu được đâu! Có lẽ anh đúng. Quen nhau đã 2 năm, tuy chỉ liên lạc qua thư từ hay điện thoại nhưng tôi cảm nhận được anh luôn chia sẻ mọi điều với tôi. Chắc cũng một phần do anh là lính. Mà lính đặc biệt lắm, lính trực đài radar trên núi cao mới chịu. Đài radar là một trạm thu phát sóng đặt trên núi Thánh Giá, ngọn núi cao nhất ở Côn Đảo phục vụ an ninh quốc phòng và thu phát sóng truyền hình. Ngồi nghĩ lại, tôi cũng không thể nào tưởng tượng nổi một đứa nhóc con như tôi chưa đi xa nhà bao giờ ngoại trừ việc lên Sài Gòn học lại “dám” quen anh. Mà dịp tôi gặp và quen anh cũng thật lạ, không phải là ngẫu nhiên mà có thể coi là sự sắp đặt. Anh quê Cần thơ, Chú anh là phó phòng thông tin thuộc bộ chỉ huy quân sự Kiên Giang. Còn bố tôi là phóng viên của Quân khu 7. Hai người quen nhau từ dạo bố tôi về các tỉnh miền tây viết bài. Không biết “lai rai” thế nào, hai tháng sau đó, anh và chú lại có mặt ở nhà tôi tại thành phố Vũng Tàu… (Sau này anh thú nhận, lần theo chú đến nhà tôi là lần liều mạng nhất đời anh!!!) Ngồi uống cà phê ở Bãi Sau, anh bảo ước gì có dịp đạp xe chở em dọc bờ biển Côn Đảo. Anh kể rất nhiều về nơi ấy và nhất là cái đài radar của anh. Toàn là những điều mới lạ mà tôi còn chưa dám tin ngay (mặc dù tôi luôn tin anh ở mọi điều). Anh bảo trên đó lạnh như Đà Lạt, uống rượu không biết say là gì. Tưởng “đô” mình cao, hôm dùng cơm ở nhà tôi, anh say bí tỉ. Còn bố tôi và chú của anh thì cứ cười khà khà “thằng này khá”, làm tôi phát bực. Rồi anh kể chuyện khó khăn khi vận chuyển thức ăn, nước uống lên núi. Toàn là gánh bộ. Anh trêu tôi: "em học thiết kế là đúng sở trường rồi, mai mốt thiết kế cáp treo lên núi để em ghé thăm anh cho tiện!” Quen nhau đã hai năm, thư từ chỉ được vài lá còn điện thoại thì cũng không nhiều hơn là bao. Mỗi lần anh xuống núi thì mới gọi điện thoại được. Dù vậy, tôi cũng không cảm thấy mình bị thiệt thòi gì. Ngược lại, tôi rất vui vì quen với một người đặc biệt như anh và ở trong hoàn cảnh cũng đặc biệt không kém. Có những lúc tôi cảm nhận được sự mất tự tin nơi anh hay sự lung lay của chính bản thân mình nhưng chúng tôi đều đã vượt qua được. Trên hết vẫn là sự cảm thông, tin tưởng, sự ủng hộ của gia đình và tình yêu tuyệt đối của hai chúng tôi. Tranh thủ nhưng ngày ở Đảo, cùng với anh, tôi sẽ làm nốt những điều mà anh ao ước. Đó là đạp xe dạo biển cùng anh, cùng anh ngắm hoàng hôn buông xuống sau mặt biển… Còn cái cáp treo lên núi cho anh thì chắc đành phải gác lại thôi. Dẫu vậy, khi đã đặt chân đến vùng đất xa xôi này, tôi biết rằng cuộc đời anh và tôi đã gắn kết bằng một sợi dây vô hình mạnh hơn bất cứ thứ gì. Tàu hụ còi lần cuối trước khi cập cảng. Ngay lúc này đây, tôi rất muốn gọi cho anh. Châu Huỳnh Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|