“Bây giờ tôi đã khác xưa và biết yêu rồi. Tôi từng trải qua hai mối tình. Đúng là “Lạt mềm buộc chặt”, tôi thấy rằng, nếu ai đó trẻ con thì không bao giờ hợp với tôi. Tôi thích người đàn ông lớn tuổi, họ có thể hiểu được tôi”, Hải Yến tâm sự. | |
Theo dõi bạn thời gian gần đây, tôi thấy bạn bắt đầu có nhiều thay đổi, nhiều màu sắc nhưng đằm thắm hơn.
Cảm ơn anh. Tôi đang trong tình trạng rụt rè, lo lắng không biết mọi người đang nghĩ gì về mình? Có quen với hình ảnh mới của mình hay không hay vẫn cứ thích những hình ảnh cũ của mình? Thường những người được học nhiều, được đào tạo bài bản lại hay quá cầu toàn, họ không đủ liều lĩnh để đột phá, để phá cách nên họ lúc nào cũng tròn trĩnh nhưng không có gì đặc biệt. Tôi đang thực sự rơi vào điều đó, không quá chìm lắng nhưng lại không thực sự nổi bật. Đôi khi câu nói: “Điếc không sợ súng” là một câu nói hay để áp dụng cho những người như tôi. Cứ nhắm mắt làm liều đôi khi thành công sẽ đến. Nhưng quả thực phá đi tất cả để làm lại từ đầu cũng là một quyết định quá là liều lĩnh.
Hải Yến Idol
Nghĩa là không còn một Hải Yến ngổ ngáo, bốc lửa trên sân khấu nữa?
Thực ra âm nhạc tôi đang hướng tới không quá khác biệt so với những gì tôi đã làm từ trước tới nay, nhưng nó sẽ bắt tôi phải vận động tư duy mạnh hơn, nhiều hơn và nỗ lực tột bực. Cái tôi mong muốn và hướng tới chính là R&B jazz. Ở jazz đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc rất khắt khe nhưng may mắn, tôi được đào tạo bài bản, và nó khá phù hợp với khả năng âm nhạc của tôi. Tôi hiểu, đó cũng là sự lựa chọn khá mạo hiểm, không an toàn bởi ở Việt Nam, người ta vẫn có thói quen thích nghe pop hoặc ballad hơn nên tôi phải thú nhận, mình không đủ liều để nghiêng hẳn về jazz mà phải kết hợp với R&B. Đó cũng là một sự kết hợp thú vị.
Liều lĩnh chẳng phải cũng là một trong những cá tính của Hải Yến từ trước tới nay sao?
Đúng vậy. Những người chơi với tôi đủ lâu sẽ nhận ra điều đó. Họ nói với tôi rằng, cô bé Hải Yến từ thời học trung học và cô ca sĩ Hải Yến bây giờ không có gì thay đổi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ thay đổi về nhận thức xã hội chứ con người thì vẫn vậy. Tôi vẫn là một cô bé ngổ ngáo, cá tính như vậy.
Hồi đi học, tôi là bí thư đoàn trường nhưng thi thoảng vẫn bị… mời phụ huynh. Không phải tôi học dốt, tôi học rất khá nhưng hay… đánh nhau. Anh tin không? Hồi đó tôi “nam tính”, ngổ ngáo tới mức đánh nhau với các bạn trai luôn. Hồi đó ai cũng trẻ con, háo thắng, chỉ cần một ánh mắt không thân thiện là hất hàm “nhìn đểu hả?” (Cười lớn) Tuy tôi không chủ động gây sự trước nhưng nếu mà bị khiêu khích là…
Bây giờ biết suy nghĩ rồi nghĩ lại thấy mình thật trẻ con, háo thắng và liều lĩnh. Bây giờ ra đường thấy con gái cãi lộn, tôi đã biết nói: “Con gái mà cãi lộn, đánh nhau ngoài đường là sao?” thì mẹ tôi nói: “Ngày xưa con cũng thế còn gì?”. Nghe vậy, tôi lại thấy xấu hổ. Nghĩ lại hồi nhỏ, mình quả là ngổ ngáo. Dĩ nhiên đó không thể gọi là cá tính được, nhưng nói để thấy là con người tôi vốn liều lĩnh từ nhỏ. Chỉ khác là lớn lên liều lĩnh theo một cách khác, một chiều hướng khác mà thôi. (Cười)
Trở lại một chút với thời học sinh của bạn. Sự ngổ ngáo, cá tính của bạn có khiến các bạn trai… “sợ hãi” không?
Mãi đến cuối năm học lớp 12 tôi mới biết “thích” một ai đó. Thời cấp 3, tôi vẫn đi dép lào, quần jean, áo thun như bao… chàng trai khác. Hồi đó tôi vẫn chơi những trò chơi con trai, đi ăn trộm quả, trèo cây, đi bơi… mà không hề nghĩ đến những cảm giác thích anh này, anh kia hoặc để ý xem có bạn nào thích mình không? Thậm chí nếu có chàng nào nhìn mình với ánh mắt “đắm đuối” một chút xíu thì lập tức quắc mắt lên: “Nhìn gì?” (cười) Vậy đấy, thế nên tôi có rất nhiều kỷ niệm với bạn bè, rất nhiều ký ức vui thời học sinh.
Bây giờ thì tôi nhạy cảm hơn ngày xưa, âm nhạc là chất xúc tác khiến người ta trở nên nhẹ nhàng, nhạy cảm và đằm thắm hơn.
Và đã có chàng trai nào “trị” được sự ngổ ngáo của Hải Yến?
Người ta nói tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi nhưng con người thì khó đổi thay lắm. Bây giờ tôi khác xưa rồi, bây giờ thì… biết yêu rồi. (Cười) Chứ không phải như ngày xưa ai nhìn thì quắc mắt lên nữa. Nếu bất chợt bắt gặp ánh mắt của người khác phái thì biết nhìn lại và mỉm cười. Đôi lúc tôi cũng suy nghĩ như một người phụ nữ, biết nghĩ tới chuyện lập gia đình, sinh con, chăm lo chồng con thế nào?
Tôi từng trải qua hai mối tình, đúng như người ta nói “Lạt mềm buộc chặt”. Một người nhẹ nhàng, dịu dàng, vị tha sẽ khiến tôi gục ngã. Hai mối tình của tôi là hai người đàn ông khác hẳn nhau. Có một người đã trị được tôi, trị được cái ngổ ngáo của tôi. Tôi nhận thấy rằng nếu ai đó trẻ con thì không bao giờ hợp với tôi cả, tôi thích những người đàn ông lớn tuổi, họ có thể hiểu và bao dung với tôi. Dĩ nhiên tôi cũng có sự dịu dàng của người phụ nữ nhưng nó chiếm không nhiều. Nói một cách ví von là nếu có 8 giờ để yêu nhau thì tôi chỉ có nửa giờ để dịu dàng thôi. (Cười lớn)
Nói vậy, nếu bây giờ bạn về trường cũ, chắc các thầy cô vẫn còn rất nhiều ấn tượng?
Bây giờ thi thoảng tôi vẫn về trường, các thầy cô nói bây giờ tôi dịu dàng hơn nhiều, xinh hơn rất nhiều. Ngày xưa tôi mập, nam tính và già dặn hơn tuổi, bây giờ khác nhiều rồi. Ngày đó, tôi không rụt rè nhưng mà sợ, thực sự không dám đứng một mình trên sân khấu bởi hồi đó tôi mập lắm, không đủ tự tin. Hơn nữa, tôi không nghĩ mình đủ khả năng lên sân khấu để hát.
Nhưng cuối cùng Hải Yến vẫn chọn con đường ca hát đấy thôi?
Tất cả là cơ duyên thôi. Hồi đó tôi quen một người bạn vẫn thường đến nhà bạn chơi, hát karaoke. Bạn đó hỏi sao bạn không thi vào trường nghệ thuật? Bạn có khiếu đấy. Nghe cũng… hay hay. Thế là tôi đến trường, tìm cô giáo để luyện thanh. Cô giáo bảo tôi thử hát đi và cô khen tôi có bản năng tốt. Cô hỏi tôi học hát để vui, để đi thi hay muốn theo nghề? Tôi nói đã học thì phải có mục đích chứ cô? Thế là học, thế là thi và tôi đỗ thủ khoa thanh nhạc. Tôi cũng bất ngờ, vì ngoài thanh nhạc ra thì các môn khác tôi đều đạt điểm bình thường.
Giữa một rừng những ca sĩ ai cũng long lanh, tròn trịa thì có một Hải Yến “xù xì”, góc cạnh cũng là một điểm nhấn khác lạ và ấn tượng?
Cảm ơn anh! Tôi không đẹp, không phải là một cô gái hấp dẫn, hay có ba vòng chuẩn… (Cười) Cái đó tôi thẳng thắn và rất thoải mái thừa nhận. Nhưng tôi nghĩ cái sự mập mạp, không xinh xắn của mình có thể tạo cho người đối diện sự gần gũi, thoải mái, tôi thích sự thoải mái.
Ngày càng nhiều ca sĩ nam lên sân khấu đều cố gắng trở nên đẹp “long lanh”, lộng lẫy và… nữ tính hơn.
Tôi thích câu hỏi này của anh. Tôi cũng thấy nhiều nam ca sĩ khi lên sân khấu đều trở nên “xinh trai” hơn rất nhiều chứ không phải là đẹp trai nữa. Có thể họ buộc phải thay đổi theo yêu cầu của thị trường bởi vậy nên họ phải hướng tới một cái “chuẩn” đẹp như vậy chăng? Tôi thích hình ảnh những ca sĩ đơn giản nhưng khỏe khoắn, nam tính hơn. Tôi có đọc một bài báo nói về Phi Hùng, Lam Trường, Tuấn Hưng… là những ca sĩ bây giờ vẫn được coi là nam tính. Tôi băn khoăn lắm, tôi băn khoăn tại sao giữa một rừng ca sĩ như vậy mà họ chỉ chọn được có mỗi ba người?
Chủ đề của buổi nói chuyện hôm nay là sự cá tính, bạn nghĩ thế nào về cá tính của ca sĩ trong âm nhạc?
Tôi nghĩ thế này, cá tính trong âm nhạc khác hẳn với cá tính trong đời thường. Cá tính trong âm nhạc có thể là con đường âm nhạc hoặc những tính toán trong âm nhạc của riêng bản thân mình. Cá tính của tôi trong âm nhạc cũng như trong đời sống đều có chung một điểm, đó là quyết làm cái gì thì phải làm cho được tới nơi.
Cảm ơn Hải Yến rất nhiều!
Phan Anh |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|