(TNTT>) Tối 18.3, nữ nghệ sĩ đoạt giải Grammy lần thứ 52 Dobet Gnahoré đã có buổi biểu diễn duy nhất tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội). Sinh năm 1982 tại Bờ Biển Ngà, Dobet Gnahoré mê hoặc khán giả bởi giọng hát truyền cảm, bước nhảy mạnh mẽ cùng nhạc cụ vừa mang đậm nét truyền thống châu Phi vừa mang hơi thở hiện đại. | |
Chị có thể chia sẻ kỷ niệm về ngôi làng Ki-Yi nơi chị lớn lên? Ngôi làng này do một nữ nghệ sĩ lập nên. Nó tập trung rất đông các nghệ sĩ thuộc nhiều dân tộc ở châu Phi tới sinh sống. Chúng tôi ca hát, nhảy múa với nhau từ 5 giờ sáng đến lúc nửa đêm vào tất cả các ngày, chỉ trừ ngày Chủ nhật. Mỗi khi có sự kiện như sinh nhật, một em bé vừa chào đời, đám cưới, chúng tôi lại tổ chức lễ hội. Ngôi làng quá thú vị nên cũng có thể hình dung quyết định của chị khi 12 tuổi, chị nghỉ học để theo con đường nghệ thuật... Mỗi lần đi học tôi đều phải rời ngôi làng của mình, không còn được ca hát, nhảy múa, tôi không vui lắm. Tôi muốn được theo con đường của cha tôi (nghệ sĩ chơi trống Boni Gnahoré). Với tôi, ông giống như một chiến binh, một thần tượng. Năm 12 tuổi, tôi quyết định dành toàn thời gian cho học thanh nhạc, vũ đạo, chơi các loại nhạc cụ. Việc luyện tập với một cô bé lúc đó có nhiều khó khăn không? Thực sự rất vất vả. Nhiều lần tôi muốn từ bỏ. Nhưng nghĩ kỹ lại tôi đã ngừng học để đi theo con đường này, vì thế tôi không thể lùi bước. Chị còn sáng tác nữa, chủ đề sáng tác của chị thường là...? Tôi nghĩ rằng người châu Phi cần phải biết sự giàu có của châu lục mình để có ý thức bảo vệ. Tôi viết về những điều đó. Tôi cũng viết về phụ nữ châu Phi. Ngày xưa, các bé gái không được đến trường, ngày nay điều đó đã cải thiện nhưng chỉ chút ít thôi. Tôi viết về trẻ em. Ở châu Phi, thỉnh thoảng có nhiều trẻ em bị mất tích, nhưng sự việc ấy bị giấu đi. Tôi muốn nói lên tất cả những điều ấy. Minh Ngọc (thực hiện) |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|