Trước mặt ba mẹ em, anh đã xiết tay em thật chặt, và luôn khẳng định sẽ ở bên, che chở cho em đến trọn đời. | |
Lần em buồn khi công việc không như ý, anh đến công ty em chỉ để gửi lá thư, có một dòng: “Can đảm lên, người yêu! Anh luôn bên em!”.
Anh còn nhớ, với gương mặt hỉ hả anh xách về cho em một túi cà chua và không ngừng kể công: “Cà chua sạch đấy!”. Quên sao được cảnh thi thoảng anh thức dậy kê lại cái gối chân cho vợ đang có bầu khỏi mỏi. Anh còn đảm đang dậy sớm nấu ăn sáng, để vợ ngủ thêm chút nữa, vì thương vợ khó ngủ.
Anh còn nhớ lần em buột miệng than khi trời đã tối khuya, rằng xe máy phanh hơi sâu và vào số hơi nặng? Anh không quản ngại, lôi đồ nghề ra chỉnh lại luôn, bởi sáng hôm sau phải đi làm sớm nhỡ không kịp.
Từng hành động quan tâm nhỏ cùng những tháng ngày hạnh phúc ấy, chẳng khi nào em quên. Còn anh?
Ngày công ty khủng hoảng, hết việc, hơn tháng ròng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi ấy, vợ chồng mình đã cùng sợ cho cảnh đứa con sắp chào đời bị nhếch nhác, thương cho tương lai mờ mịt, nhưng nước mắt đã được em lau khô mỗi buổi sáng và em cũng biết nỗi trăn trở mỗi đêm đã được anh giấu vào lòng. Anh lại ôm em thủ thỉ: “Cố gắng nào, chắc chắn gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc”.
Vì không muốn để ba mẹ phải lo lắng nên mình giấu việc anh thất nghiệp, vậy là cuộc sống vốn bí bách lại càng thêm cùng quẫn khi vừa lo ăn từng bữa, vừa phải dành dụm rồi nói khó khi cứ bị ba mẹ giục giã mau trả nợ cô út để sắp tới cô xây nhà. Món nợ từ thời anh đi học văn bằng 2 đó treo lơ lửng trên đầu hai đứa.
Qua những ngày nín thở lo lắng, hồi hộp, bắt đầu đi làm, anh mừng rỡ báo tin về cho gia đình khiến họ càng thêm hãnh diện về anh. Nhưng anh lại “quên” không khai số lương thử việc ít ỏi anh được nhận trong hai tháng, khiến mẹ tưởng con trai mình tài hoa hơn người, kiếm bộn tiền lắm. Trong khi em vẫn phải đau đầu lo chi tiêu cho gia đình thì cạnh đó mẹ vẫn trách móc, con dâu chẳng biết điều, khiến em khổ tâm muốn khóc. Thôi thì đã có lời anh an ủi: “Anh hiểu em là đủ”, dĩ nhiên rồi, nếu không có người chồng tâm lý, yêu thương vợ hết mực ở bên, làm sao em vượt qua được bao sóng gió.
Anh còn nhớ từng nói với em, sẽ không bao giờ để vợ con phải khổ, sau này con sẽ tự hào vì có người cha như anh. Em sẽ không phải hối hận vì đã quyết tâm lấy anh, chịu đựng cuộc sống ban đầu thiếu thốn.
Và những vất vả dần được tháo gỡ, anh đã sáng suốt khi đi theo một minh quân, sếp anh là người xuất chúng, có tầm nhìn xa trông rộng, những kế hoạch của ông từ to đến bé đều ít nhiều thành công. Vậy là những “công thần” bên ông cũng được đãi ngộ xứng đáng. Công sức của anh đã được nhìn nhận và coi trọng. Sự nghiệp đã khiến anh đạt được những gì mình mong muốn, giúp đỡ gia đình, anh em hai bên, rồi đến “một người làm quan, cả họ được nhờ”.
Song các cuốn sách luyện lý trí, rèn nghị lực, gương danh nhân... giờ có còn chút nào đọng lại trong suy nghĩ của anh? Anh còn nhớ ngày anh miệt mài đọc chúng, tâm đắc đến nỗi còn dành thời gian đánh máy thành ebook để gửi lên thư viện, anh còn nhớ đã từng nói: “Chúng sẽ là cẩm nang để anh vượt qua những cám dỗ tầm thường, tránh đi theo vết xe đổ của những kẻ lắm tiền đi ruồng rẫy vợ con”.
Những điều đó có lẽ anh đã quên cả rồi, thì cô ấy mới có thể xen vào cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng mình như thế!
TSL
|
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|