Bốn năm trước đây, khi con tôi vừa tròn 3 tuổi, lần đầu con được bác sĩ Viện Nhi chẩn đoán tự kỷ. Lúc đó, con không nói, không nhìn vào mắt người khác, nối tay người khác để bày tỏ yêu cầu. | |
Các biểu hiện khác của tự kỷ con đều có (con ngủ ít, hay đi ngoài, táo bón, gầy yếu, hay bị bệnh hô hấp, chưa biết nhai)… Câu chuyện can thiệp của mẹ con tôi kéo dài từ đó. Cũng như bao gia đình khác, mẹ con tôi cũng đi qua các bài tập phát triển ngôn ngữ, hành vi, nhận thức, vận động... Mẹ con tôi cũng mạnh dạn học hòa nhập tại nhiều trường mẫu giáo (xin nhắc lại là nhiều trường chứ không phải là một trường!)...Mẹ con tôi cũng gồng mình với những thực đơn ăn kiêng, với hàng mớ thuốc bổ mỗi ngày… Thật may mắn, đến bây giờ con đã khác nhiều với ngày đầu tiên đó. Con đã nói, hạn chế hẳn những cơn bùng nổ, con đã giao tiếp thật tự nhiên với mẹ và những người trong gia đình… Nhưng con vẫn còn đó những nét khác biệt với các bạn cùng lứa. Con vẫn có những nhạy cảm với âm thanh, con sợ vào nhà vệ sinh, con lúng túng và không tự tin khi giao tiếp với người lạ, con vẫn bị tật nói trống không với người lớn, con gần như không biết phân biệt các câu nói đùa, nói dối, các khái niệm phức tạp về cảm xúc (ghen tị, khiêm tốn…), con khó khăn trong việc hiểu suy nghĩ trừu tượng của người khác. Ngày con 6 tuổi, đến tuổi đến trường. Tôi đã lo lắng vô cùng. Các bà mẹ khác có con cùng trang lứa cũng cùng tâm trạng như vậy. Nỗi lo lắng y hệt như ngày con bắt đầu can thiệp sớm. Không biết con có theo kịp các giờ học liên tục từ sáng đến chiều không, không biết con có tự lập trong các hoạt động cá nhân (giờ ăn giờ học giờ vệ sinh…), con có tuân thủ các quy định của trường lớp không, con có gây ảnh hưởng đến các bạn khác không? Và câu hỏi quan trọng nhất, nỗi lo lắng nhất là: con có thích đi học không? Tôi mất gần 4 tháng để tìm trường tìm lớp cho con. Không như các cha mẹ khác, tôi không tìm trường điểm, tìm cô giáo nổi tiếng. Những mục tiêu trong đầu chúng tôi khi đó chắc khác xa với các cha mẹ khác… Chúng tôi tìm kiếm, khắc khoải về một địa chỉ thân thiện cho con hoà nhập. Thế rồi địa chỉ tôi gửi gắm con là trường N., với nguyên vẹn sự lo lắng như thế. Năm học lớp 1 đã gần hết… Và những gì con trai tôi mang lại cho tôi nhiều hơn là những niềm vui và hạnh phúc! Con học tốt, tiếp thu bài tốt, con viết chữ hoa chữ thường như các bạn khác, con học toán thật siêu, con đặt câu tìm từ dễ dàng…Thật là vượt quá sức tưởng tượng ban đầu của tôi! Nhưng niềm vui chỉ thực sự vỡ oà khi tôi thấy con thật sự yêu thích trường học. Tôi biết không phải con yêu thích vì trường mới, trường đẹp... Con yêu trường, vì con cảm thấy vui và an toàn khi đến trường! Đây là những gì tôi tận mắt chứng kiến: tôi đưa con đến trường, con nhìn thấy cô hiệu trưởng, con nói (giọng thốt lên) “Cô!” (trời ơi, đáng lẽ phải chào là “Con chào cô” chứ!!!?? Đấy, cách chào của con cũng đặc biệt như thế đấy các bạn ạ!) Thế nhưng, tôi bất ngờ thấy cô Hiệu trưởng vẫn tươi cười chào lại “Cô chào con!” Chắc chắn cô chưa biết tên hai mẹ con tôi… Rồi hôm nữa, tôi đưa con đến trường. Tôi bỗng thấy con tôi nhìn về phía một người đàn ông, giọng thốt lên “Thầy Hạnh!” (hoá ra đó là thầy Hạnh, dạy nhạc). Con vẫn chào thầy cái kiểu chào đặc biệt đấy! Và, cũng thật bất ngờ, thầy cười tít mắt, gọi: “Khánh, chiều nay ở lại học nhạc với thầy không?” Lúc đó tôi có cảm giác hình như trong lòng con, con cứ nghĩ thầy cô như mẹ của con vậy, nên con chào với tất cả sự chân thành, mộc mạc, không hề kiểu cách, như khi con thốt lên “Mẹ!” mỗi khi con đón tôi đi làm về vậy. Tôi hiểu, như vậy là con thực sự yêu quý các thầy các cô, và các thầy cô đón nhận con một cách tự nhiên như vậy đấy. Đặc biệt, những câu chuyện về tấm lòng của cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của con thực sự làm tôi cảm động. Cô có thể không có hiểu biết tường tận về hai từ tự kỷ, nhưng cô chấp nhận con với cả tấm lòng. Cô chấp nhận những lúc con nói trống không, cô trăn trở hỏi han tôi mỗi khi con có những biểu hiện khác lạ. Cô kiên trì từ việc răn đe tới những lúc phải tìm kiếm cả đống phần thưởng để động viên con. Những lần nghe cô hỏi: “Chị ơi, Khánh nói như thế này, hành động như thế này thì có nghĩa là sao hả chị? Có phải con thấy buồn, hay con thấy không quý cô nữa?” Cô biết con khó ngủ trưa và để ngủ được thì phải được ôm chặt vào lòng (điều này mẹ cháu không hề nói ra, mà không hiểu sao cô tự tìm hiểu được), vậy là trưa nào cô cũng ôm chặt con để con ngủ… Những lúc đó, dù không hề thể hiện ra bằng lời nói, nhưng tận đáy lòng tôi thấy trào dâng sự cảm kích vô hạn! Cô đã làm con quyến luyến đến mức, có thời gian cô đi đâu là con đi tìm cô ở đó. Các bạn ở lớp thỉnh thoảng mách với tôi: “Bác ơi, hôm nay cô Hồng đi họp, bạn Khánh cứ đi tìm cô”… Câu chuyện của tôi dài dòng như thế đấy. Tôi muốn kể thật nhiều hơn nữa, để tri ân và mong ước có được nhiều hơn nữa những tấm lòng trong xã hội, những môi trường thân thiện, giang rộng vòng tay yêu thương, cảm thông và chia sẻ với các con tự kỷ. Câu chuyện giản dị trên đây về cô Hiệu trưởng, cô Hồng, cô Ngân, thầy Hạnh và các thầy cô khác nữa ở trường học của con tôi thực sự mang lại cho chúng tôi những tình cảm ấm áp về tình người, trong ước mơ hoà nhập với cộng đồng của các con tự kỷ! Hà Nội, ngày 25/03/2010 Nguyễn T. Thu Trang Câu lạc bộ Gia đình Trẻ tự kỷ Tp. Hà nội Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|