Tôi tưởng tôi tốt số: Trên chồng là hai chị gái đã thành gia thất và một anh trai đã có nhà cửa đàng hoàng. Họ đánh tiếng, hãy gắng chăm sóc ông bà cho tốt, cái nhà hai tầng to đẹp này rồi sẽ là của chúng tôi. | |
Nhà cửa, tiện nghi đều đã sẵn, hai đứa cùng đi làm đủ ăn đủ tiêu. Có con tôi cũng không phải vất vả bởi đã có ông bà phụ một tay. Với một kẻ từ xa đến đây lập nghiệp vậy là quá may mắn rồi.
Nhưng cũng chính trong sự đầy đủ ấy tôi nhận ra người bạn đời không thể là chỗ dựa vững chắc. Hay nói đúng hơn, bản thân anh còn quen dựa hồn dựa cốt thì sao có thể là nơi cho người khác nương nhờ.
Từ bé anh đã được nuông chiều, vài tôi lần thấy cảnh chị gái mua quần áo cho anh, thậm chí cả đồ lót do thương anh chẳng biết đường mua. Tôi đã rất ngạc nhiên, đến khi lấy vợ rồi, chị vẫn “tiện tay” quan tâm đến anh từng tí một như cậu nhóc còn hỉ mũi.
Nghĩ nhà cửa đã sẵn, bố mẹ có lương hưu, nên làm được bao nhiêu anh vung hết bấy nhiêu, có lần còn hỏi “vay” bố mẹ không biết xấu hổ. Máy tính ngày trước bố mẹ mua cho, anh chê cấu hình kém, đòi sắm cái khác, nói dối là để phục vụ công việc. Biết thừa tính anh nên bố mẹ chồng và tôi cùng phản đối. Anh mặc kệ, và về mở tủ của hai vợ chồng nẫng hết tiền tiết kiệm và lột cả nữ trang bố mẹ tặng tôi ngày cưới đem bán, sắm hẳn một bộ gần chục triệu về, nối mạng chỉ để chơi game cho tiện và tải phim về xem. Giờ mỗi tháng tôi phải bỏ thêm bảy tám trăm ngàn trả cước Internet.
Tôi càu nhàu anh tiêu pha không biết tính toán thì anh làm ầm ỹ lên, lớn tiếng mắng tôi nhỏ nhen, nghĩ ngắn, “làm mệt thì phải có lúc giải trí chứ!”.
Ngoài ra anh còn đánh lô đề. Thói đời, trông chờ vào trò may rủi ấy, sao mà khá được. Những con số từ trên trời rơi xuống, ngẫu nhiên vậy mà anh kêu có khả năng tiên đoán, tính toán được. Đã thế lại ham vui sa đà vào các chiếu bạc, giết thời gian, xem ra chẳng có trò đỏ đen gì mà anh chưa biết.
Hồi đầu, vì tin tưởng chồng, tôi đưa lương anh giữ, nghĩ anh sẽ biết cân đối xem hàng tháng đưa bố mẹ bao nhiêu. Nay khi biết anh chỉ đưa mẹ vài trăm ngàn tiền ăn “tượng trưng” thì tôi ngượng quá. Tôi lên tiếng thì anh quát tháo “cả vú lấp miệng em” vì biết tôi nhát, không muốn làm to chuyện, sợ mọi người đứng hết về phía anh tẩy chay tôi thì chỉ còn nước tay trắng ra đi.
Giờ tôi chỉ sợ đến ngày chẳng có nổi một xu phòng thân. Ốm đau, túng thiếu lại phải muối mặt ngửa tay đi vay thì sẽ thế nào? Lâu rồi bố mẹ chồng tôi cũng chẳng buồn động đến anh ấy, lần này họ có cùng tôi hành động giúp lay chuyển tình thế không?
TSL |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|