*Có một cô bé chung lớp với em (em học lớp "lớn" chứ không phải lớp phổ thông đâu), em thấy cô bé có những biểu hiện có cảm tình với em. Chẳng hạn như, cô ấy hay nhìn em, khi giáp mặt thường mỉm cười hay bắt chuyện với em... Tuy nhiên, chẳng hạn như lần khác, khi em bắt chuyện với cô ấy thì cô ấy dường như tỏ vẻ dửng dưng, thờ ơ thậm chí không nhìn sâu vào mắt khi nói chuyện. | ||
Điều đó khiến em hơi "tự ái" và tự hỏi không biết có phải do mình ngộ nhận hay không. Vậy anh Bồ Câu có thể lý giải giúp em "hiện tượng" này hay không? Cô ấy thực sự thích em hay chỉ là do em ngộ nhận? Cảm ơn anh và chúc anh luôn "hóm hỉnh". (leo nguyen, yahoo) - Nếu đúng như những gì em nói thì chẳng có cơ sở nào để kết luận "cô ấy thực sự thích em" cả. Tất nhiên cuộc sống rất cần mơ mộng và vì mơ mộng là thứ không bị đánh thuế nên em có thể thả trí tưởng tượng bay tới bất cứ độ cao nào em muốn, nhưng nếu như chỉ vì "cô ấy hay nhìn em" hoặc "khi giáp mặt thường mỉm cười bắt chuyện với em" mà vội nghĩ đến chữ "thích" thì hơi sớm. Có thể cô ấy mới chỉ ở mức "có thiện cảm" nếu những quan sát của em là chính xác. Còn chuyện cô ấy tỏ ra dửng dưng, thờ ơ khi em bắt chuyện nói lên thông điệp gì thì rất khó nhận xét nếu như chúng ta chưa nhận xét được tình cảm của cô ấy dành cho em. Nếu cô ấy "thực sự thích em" như em... "mơ mộng" thì em hoàn toàn có thể sung sướng tin rằng hành vi "lạnh nhạt" đó chẳng qua chỉ là chiếc mặt nạ dùng để che giấu sự bối rối của cô ấy khi đối diện với người mà mình... "thầm yêu". Còn nếu cô ấy không thích em (nhưng biết em đang thích cô ấy) thì sự dửng dưng là một thứ rào cản cố tình được dựng lên để em không tiếp tục hiểu lầm tình cảm của cô ấy. Ngoài hai trường hợp trên, đôi khi người ta thờ ơ với một người hằng ngày người ta vẫn vui vẻ chẳng qua do hôm ấy người ta đang khó ở mà thôi. Vì tất cả những lẽ đó mà em nên chủ động "bắt chuyện với cô ấy" thêm vài lần nữa để có một đánh giá đúng đắn hơn.
- Nếu "em không thể ngừng yêu bạn ấy" là một sự thật thì việc bạn ấy "không ngừng từ chối tình yêu của em" có thể là một sự thật khác. Nếu mục đích của em là suốt đời đi săn tìm sự thật thì em cứ nói ra với bạn ấy câu em muốn nói và để nhận lại câu- trả-lời-mà-em-cũng-biết-là-câu-gì-đấy. Tóm lại, theo sự suy đoán của em, nói ra hay không nói ra thì câu trả lời cũng không có gì thay đổi, vậy việc chọn cách nào là tùy theo tính cách của mỗi người. Có người không nói ra, chọn cách lẳng lặng rút lui để tránh phải đối diện với sự thật phũ phàng. Có người thà nói ra để nghe được sự thật từ miệng đối phương, dù cay đắng nhưng sau đó dễ dứt khoát để... làm lại cuộc đời hơn (!). *Anh Bồ Câu ơi, trong tình yêu có tồn tại sự nghi ngờ không? (meo meo, gmail) - Có chứ. Nhưng tình yêu rất có khả năng kết thúc ở nơi sự nghi ngờ bắt đầu. Do đó, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để nuôi dưỡng tình yêu là sự minh bạch, chân thành. *Bạn em bảo cách ăn mặc tiết lộ tính tình của con người, anh thấy có đúng không? (meo meo, gmail) - Đúng. Thời bây giờ, thậm chí cách ăn mặc còn tiết lộ... thân thể của con người nữa đấy! Anh Bồ Câu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|