Cuối cùng tôi cũng ru được hai đứa nhỏ ngủ, một công việc tương đối mới và khó khăn. Tôi phải thực hiện nhiệm vụ của người cha và cả người mẹ. Tôi đã tắm cho chúng, cố gắng nấu ăn khi chúng nô đùa, chạy quanh nhà và ném đồ vật lung tung. | |
Khi các trò đùa nghịch đã bắt đầu nhàm và cũng đã muộn, tôi giục hai đứa nhỏ đi ngủ. Để chúng nằm trên giường, tôi lấy cây guitar và bắt đầu bài hát dân gian, cả 2 đứa bé đều rất thích. Tôi đã hát đi hát lại, giảm dần bớt nhịp điệu và âm lượng cho đến khi chúng chìm vào giấc ngủ.
Tôi vừa li dị vợ và được quyền nuôi con. Tôi đã tự nhủ và quyết tâm phải cho các con một cuộc sống gia đình bình thường và ổn định. Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng. Tôi để chúng được làm những gì mình thích, tất nhiên trong khuôn phép của gia đình. Những thông lệ bình thường không có gì thay đổi, ngoại trừ việc thiếu đi một người mẹ.
Sau khi hai đứa bé ngủ, tôi đứng lên chậm rãi, thận trọng, tránh gây những âm thanh bé nhất có thể làm các con thức dậy. Tôi nhún chân bước ra khỏi phòng, đóng cửa và xuống cầu thang.
Ngồi thụp xuống chiếc ghế tại phòng ăn, tôi nhận ra rằng đây là lần đầu tiên tôi được ngồi kể từ lúc trở về nhà. Tôi đã nấu ăn, phục vụ và dỗ dành 2 đứa trẻ. Tôi đã chú ý làm những món ăn đúng theo sở thích của chúng. Tôi giúp cô con gái lớn làm bài tập về nhà và đánh giá những bài vẽ của cậu con trai.
Trong tôi giờ đây đầy rẫy những lo toan, mệt mỏi, sức nặng của trách nhiệm, sự lo lắng về các hóa đơn mà tôi không chắc rằng mình có thể trả ngay được trong tháng này. Chỉ một thời gian ngắn trước đó tôi đã luôn hạnh phúc với người vợ đảm đang, có những đứa con xinh xắn và có một người để chia sẻ những việc vặt, các hoá đơn, những mệt mỏi trong cuộc sống, vậy mà...
Nỗi cô đơn. Tôi cảm thấy như đang ở đáy biển lớn của sự cô đơn. Tất cả chúng hòa vào nhau và tôi chỉ trong một lúc đã mất điều quý giá nhất, cảm thấy mình như nghẹt thở, nức nở nấc từng hồi. Tôi ngồi đó, không thể kìm nén. Một người đàn ông khóc có phải là quá yếu đuối?
Bất ngờ, một đôi tay nhỏ bé đặt lên vai tôi và một khuôn mặt cũng nhỏ bé chăm chú nhìn tôi. Tôi thấy bộ mặt cảm thông của cậu con trai 5 tuổi. Tôi rất bối rối khi để con trai nhìn thấy mình khóc: “Ba xin lỗi, Ethan, ba không biết rằng con vẫn còn thức”.
Rồi cậu con trai nhỏ chui vào lòng, chúng tôi ôm nhau và nói chuyện thêm một lúc, sau đó quay trở lại giường ngủ. Bằng cách này hay cách kia, con trai nhỏ bé đã cho tôi một giấc ngủ êm đềm và một niềm tin vào cuộc sống.
Minh Anh Theo Blogspot |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|