“Mà anh chưa chắc sẽ về đấy đâu” - Tôi cảm giác như mất tất cả khi nghe chồng phát ngôn câu ấy. Anh hứa sẽ ở rể, tôi ở đâu anh ở đó, chính vì thế mà đám cưới mới diễn ra. Không bao giờ tôi nghĩ anh sẽ rời xa tôi. | |
Tôi tin tưởng anh sẽ đánh đổi tất cả - địa vị, tiền bạc để ở bên tôi, để bảo vệ tình yêu giữa tôi và anh như điều anh luôn khẳng định trong thời gian yêu nhau. Nhưng khi tình yêu đã đơm hoa kết quả, tôi hẫng hụt và thất vọng vô cùng.
Tôi biết anh ít nhiều gia trưởng và luôn muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, tôi biết anh không thích ở rể, mang tiếng là ăn bám nhà vợ, nhưng tôi vẫn tin anh sẽ bỏ qua tất cả điều tiếng để về ở bên tôi - về với hai bàn tay trắng. Ở nơi anh làm, anh có địa vị, công việc, thậm chí có nhà, còn về quê tôi, anh sẽ không có gì cả, phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tôi chỉ có mình mẹ, tôi không thể rời xa mẹ, mẹ tôi không thể bỏ nhà cửa đi theo chúng tôi, tôi lại cũng đã có một công việc ở quê…
Mẹ lấy bố tôi được 6 năm, có hai mụn con thì bố tôi đi xuất khẩu lao động. Bao vất vả, nhọc nhằn mẹ đã trải qua cùng những nỗi thiếu thốn tình cảm không kể hết ra được. Bố tôi đi vậy đã hơn hai mươi năm, và không về vì đã có một người đàn bà khác cùng đứa con bên đó.
Đến tuổi về hưu, mẹ tôi tích cực tham gia đội văn nghệ xóm. Khi giao lưu với đoàn cựu chiến binh, mẹ quen biết một đại tá quân đội. Trong mắt mẹ, bác ấy là người tài đức vẹn toàn.
Rồi bác ấy trở thành bạn thân của mẹ tôi. Do bác quan hệ rộng nên mẹ tôi đã nhờ bác xin việc cho tôi khi tôi tốt nghiệp Đại học. Và cái giá mẹ tôi phải trả là tin đồn mẹ có bồ. Chồng tôi, anh ấy nói sẽ không bao giờ về ở nhà tôi khi còn thấy sự xuất hiện của bác ấy, “bồ” của mẹ.
Tôi không bao giờ cho phép bác ấy thay thế bố tôi (dù bố có tồi tệ mức nào đi chăng nữa). Nhưng tôi cho phép bác ấy là bạn già về tinh thần của mẹ. Tôi tin mẹ. Mẹ đã hy sinh cho con cái từng ấy năm, không bao giờ san sẻ tình yêu thương và sự hết lòng vì con cho một người khác. Tôi sẽ để cho chồng tôi đi theo con đường riêng anh ấy lựa chọn, không gượng ép. Còn tôi, nguyện cả đời sống bên mẹ, sống trong ngôi nhà đã rất lâu rồi, cho đến bây giờ, vẫn thiếu bóng đàn ông.
Tôi từng thề sẽ không lấy chồng khi thấy đời mẹ khổ quá. Nhưng cuộc sống không cho tôi lựa chọn. “Đời con gái thường giống mẹ”. Trong tôi đang nảy sinh một mầm sống. Là con gái. Và tôi không biết sau này số phận nó có giống tôi, giống mẹ tôi không…
Nhật Lệ |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|