* Anh Bồ Câu ơi, một người bạn trai thú nhận là yêu em, nhưng em thì không hề có tình cảm gì đặc biệt với hắn. Vậy em phải nói sao hở anh? (angel lovely, gmail) | |||
- Nói sao cũng được, miễn là đừng run quá nói lộn là mình cũng yêu hắn! * Em quen một cô bạn tính rất thích nói đùa. Một hôm cô ấy nói với em là cô ấy có cảm tình với em từ lâu. Làm sao biết là cổ nói thật hay nói đùa hở anh? (chang trai da nghi, gmail) - Ông bà cảnh báo rồi “khẩu thuyết vô bằng”, lời nói gió bay. Nếu chỉ dựa vào lời nói, nhất là lời nói của một người thích nói đùa thì không có cách nào kiểm chứng được. Nhưng con người ta sống ở đời không chỉ nói mà còn làm. Nói có thể nói đùa, nhưng làm không thể làm đùa được. Em bây giờ chỉ còn cách đợi xem sau khi nói xong cô ta sẽ làm gì! * Theo anh, nụ hôn giữa người con trai và người con gái có quan trọng không vậy? (sao bang, yahoo) - Sao lại không? Trong thực tế, tình cảm giữa người con trai và người con gái có nhiều tầng nấc, nhiều cung bậc, nhiều sắc thái khác nhau. Nụ hôn chính là chỉ dấu giúp phân biệt tình yêu và những tình cảm còn lại. Vì chỉ có tình yêu mới cho phép người con trai và người con gái hôn nhau thôi em à. * Mới đi chơi với em lần đầu mà anh ấy đã đòi hôn em. Anh thấy anh ấy có kỳ cục không? (tieu thu kieu ky, yahoo) - Không. Phải gọi là... “quá xá kỳ cục” mới đúng! * Có cách nào để đừng nhút nhát trước người con gái mình yêu không hở anh? (nguoi da do, yahoo) - Có. Hãy tìm yêu cô gái nào nhút nhát hơn mình! * Có phải tình yêu vừa thú vị vừa đem lại cảm giác phập phồng lo lắng không anh? Ý em muốn nói mình luôn sợ đến một ngày nào đó mình sẽ đánh mất người ta đó mà. Có cách nào để không còn cảm giác đó không, anh chỉ cho em đi! (minh thanh nguyen, yahoo) - Dẫn người ta đi... đăng ký kết hôn!
- Chịu thôi. “Yêu” một lúc năm người thì đâu phải là yêu mà đòi nhất với nhì! Em nói sao nghe khó tin quá. Thà em nói em đang rủ năm người kia... thành lập một đội bóng chuyền nghe còn dễ tin hơn.
- Tại vì đó là những mối tình người ta chỉ mới biết phần mở đầu, phần thân bài mà chưa kịp biết phần kết thúc. Cũng giống như tâm trạng đọc một cuốn sách bị ai xé mất mấy trang cuối vậy mà. Anh Bồ Câu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|