Rồi một ngày sau hơn hai năm nó và anh yêu nhau, nó bàn với anh về sống cùng nhau, nó chắc mẩm rất tự tin về tình yêu của mình... | |
Căn nhà trọ đó là nơi nó gặp anh. Bancon đó là nơi hò hẹn của nó và anh. Nó đã hạnh phúc biết bao mỗi khi anh ôm choàng lấy nó từ sau lưng và hát “anh” của Trần Tâm. Nhưng nó cũng lại đau vì đó là nhạc chuông điện thoại riêng của người yêu cũ của anh. Nó đã hạnh phúc biết bao mỗi khi khu nhà trọ tổ chức ăn uống hay tiệc tùng, anh là người vẫn dành những ánh mắt và sự quan tâm cho riêng nó, nó biết xung quanh nó có một vài sự ghen tị. Nhưng nó lại đau khi anh dành cả buổi tối để nói chuyện với cô bé hàng xóm của nó, khi đêm đêm nằm nó nghe tiếng tin nhắn nhịp nhàng giữa phòng anh và phòng... cô bé hàng xóm, khi sáng ra đọc lén tin nhắn của anh, nó mới thấy những tin nhắn mới ngọt ngào làm sao... Nhưng hạnh phúc bên anh đã làm nó vô tư quên hết mọi chuyện. Nó đã hạnh phúc biết bao khi tối tối anh hay gảy đàn cho nó nghêu ngao những bản nhạc Trịnh. Khi anh và nó cùng song ca “Nửa hồn thương đau” trong những buổi karaoke cùng bạn bè. Nó hạnh phúc biết bao khi được sánh bước cùng anh trước đám đông bạn bè. Rồi một ngày sau hơn hai năm nó và anh yêu nhau. Nó bàn với anh về sống cùng nhau, nó chắc mẩm rất tự tin về tình yêu của mình. Nó hạnh phúc biết bao khi lăng xăng sắp xếp đồ đạc trong căn phòng nhỏ - thế giới riêng của nó và anh. Nó hạnh phúc biết bao khi nhìn anh thưởng thức những món nó nấu, Nó hạnh phúc biết bao khi tối đi làm về nó thấy anh lui cui nấu bữa tối. Nó hạnh phúc biết bao khi mỗi cuối tuần nó và anh lại cùng nhau đi công viên tập thể dục. Nó hạnh phúc biết bao khi thỉnh thoảng nó lại ngồi tâm sự cùng anh bên mấy lon bia, nó cũng biết nó có thể lăn đùng ra bất cứ lúc nào nhưng không sao vì đã có anh. Nó hạnh phúc biết bao khi những buổi sáng ngủ nướng nhưng nó vẫn cảm nhận được nụ hôn anh dành cho nó trước khi đi làm. Nó hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của anh khi nhận tin nó bị tai nạn xe. Điều nó hạnh phúc nhất là anh đã yêu thương và chăm sóc nó thật nhiều. Và… Nó bắt đầu đau khi anh mải mê với những cuộc nhậu của anh với bạn bè, với công ty, với anh em… Nó đau khi những lần anh trở về nhà vào lúc nửa đêm, anh thì say và nó thì đói. Nó đau khi những lần anh đi qua đêm không về, cũng không điện thoại hay tin nhắn, để nó nằm trằn trọc suốt đêm không ngủ. Điều nó đau đớn nhất là sau hơn bốn năm cùng anh hạnh phúc, đau khổ, chia sẻ vui buồn. Anh đã đồng ý để nó rời xa anh. Trái tim nó bị bóp nghẹn. Da Quy Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|