"Trong quán cà phê, một phụ nữ lại gần tôi, chỉ để nói rằng con gái tôi thật xinh xắn. Tất nhiên, tôi không thể phủ nhận điều đó, nhưng sau một lát, cô ấy nhìn chăm chú vào tôi vào bảo: 'Nhưng hình như con bé chỉ giống bố thôi nhỉ?'". | |||
Câu chuyện dưới đây trên Telegrap là của chị Victoria Macdonald, 48 tuổi, về hành trình đi kiếm một đứa con của mình bằng trứng của một phụ nữ ở nước khác.... Cuối tuần đó, tôi đang kể với với một người bạn rằng Gabriella đã trở nên kiên định như thế nào. Cô bạn gái cười ngất và bảo "Chà, chúng mình biết con bé thừa hưởng cái đó từ đâu mà". Tôi im lặng một cách ngượng nghịu. Bởi vì Gabriella không phải là là do tôi tạo ra. Con bé giống cha của nó rất nhiều, cũng như không giống tôi chút nào cả. Bé có tóc nâu ánh đỏ, má phúng phính, một cái mũi vểnh và những ngón tay dài thanh nhã. Tôi thì không.
Nhưng sự khác biệt ngoại hình đó không khiến tôi ngạc nhiên. Mặc dù tôi đã mang thai con bé suốt 36 tuần và sinh bé vào thời điểm này năm ngoái, song không có mối liên hệ huyết thống nào giữa chúng tôi, tất cả là vì Gabriella được thụ thai sau khi chúng tôi du lịch tới Tây Ban Nha để tìm người hiến trứng. Một báo cáo trên The Sunday Telegraph tuần trước cho thấy chúng tôi không đơn độc. Ngày càng nhiều cặp vợ chồng Anh ra nước ngoài bởi vì trong nước không có đủ người hiến trứng, do những quy định chặt chẽ của chính phủ. . Tôi và chồng - anh Andrew - không quan tâm lắm đến những quy định ấy, nhưng sau 4 lần làm thụ tinh nhân tạo thất bại, chúng tôi cảm thấy không còn lựa chọn nào khác. Tôi đã 44 tuổi, và cơ hội thụ thai thành công bằng trứng của mình chỉ còn 5%, và mỗi lần thử chúng tôi lại mất đi hơn 3.000 bảng Anh nữa. Chúng tôi bắt đầu đối mặt với nguy cơ khủng khiếp là có thể sẽ không bao giờ có con. Cố vấn của chúng tôi đã động viên nên đi tìm một người hiến trứng. Mặc dù số liệu không thống nhất, song nhiều chuyên gia phỏng đoán tỷ lệ thành công là hơn 40%. Với những phụ nữ trên 40, chất lượng và số lượng trứng đều giảm, cơ hội đậu thai bằng trứng hiến cao gấp 5 lần so với khi dùng trứng của chính họ. Nói cách khác, can thiệp tốt hơn nhiều so với để tự nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, chúng tôi biết rằng sẽ phải đợi đến 2 năm, thậm chí lâu hơn, nếu cố gắng tìm người hiến trứng tại chính nước mình. Chúng tôi cũng đã cân nhắc đến việc xin trứng của em gái, song lại nảy sinh nhiều vấn đề. Chẳng hạn, nếu tôi có con và sau đó cô ấy thất bại, chúng tôi sẽ thấy thế nào? Hay cô ấy không đồng ý với cách dạy con của chúng tôi thì sao? Cuối cùng, chúng tôi không tìm kiếm người hiến ở Anh nữa. Chúng tôi sang Tây Ban Nha, đơn giản là vì tôi đã đọc một bài báo về vấn đề này, và người cố vấn của chúng tôi đã nghe nhiều thông tin khả quan về dịch vụ chăm sóc ở đó. Người hiến ở đây rất nhiều, và chúng tôi không phải xếp hàng chờ đợi. Ở đây, người hiến nhận được 1000 euro cho "chi phí". Sau khi thất vọng ở bệnh viện đầu tiên, chúng tôi tới bệnh viện ở ngoại ô Barcelona, nơi chúng tôi được thông báo sẽ tìm giúp một người hiến trứng phù hợp trong vài tháng. Vợ chồng tôi được kiểm tra sức khỏe tổng thể, và cũng thống nhất với nhau sẽ nói với con như thế nào về sau. Tôi đã mong mỏi bệnh viện tìm cho người hiến thông minh một chút, để có thể di truyền cho con, song bệnh viện từ chối. Rồi chúng tôi trở về nhà và chờ đợi, khoảng thời gian sau đó dài như cả thế kỷ. Vài tháng sau, bệnh viện thông báo họ đã tìm thấy một sinh viên 19 tuổi, có màu tóc giống tôi, màu mắt xanh lục giống cả hai vợ chồng tôi và chiều cao như của tôi. Ở giai đoạn đó, việc trị liệu với người hiến vất vả hơn là người nhận. Cô ấy phải tiêm thuốc hàng ngày để chuẩn bị rụng trứng. Tôi thì uống thuốc tránh thai để chu kỳ tương đồng với của cô ấy. Rồi chúng tôi trở lại Tây Ban Nha. Phần khó khăn nhất là chờ đợi. Bất cứ cặp vợ chồng nào từng mong có con đều biết điều này. Từng giây, từng phút, từng giờ của hai tuần trôi qua trước khi được thử test có thai chúng tôi đều nín thở hồi hộp. Mỗi cơn đau, mỗi động tác nhún nhảy nào đều có thể là dấu hiệu thất bại. Chúng tôi cố đánh lạc hướng mình bằng cách du lịch tới miền nam nước này, nơi chúng tôi dự định kết hôn bên bờ biển vào năm sau. Nhưng lần đó lại thất bại. Đã 5 lần cố gắng và chúng tôi đã già hơn, nghèo hơn và đau khổ nhiều hơn. Mọi thứ tôi hoạch định cho đời mình đều có liên quan tới đứa con, nhưng giờ đây dường như điều đó không bao giờ xảy ra nữa. Điều tồi tệ nhất là tôi đã làm điều đó quá muộn. Tôi là phóng viên sức khỏe, và tôi biết các số liệu. Nhưng tôi đã không gặp người đàn ông mà mình muốn có con cùng cho đến năm 39 tuổi, không biết rằng đã quá muộn. Sau đám cưới, chúng tôi trở lại Barcelona, nơi người ta đã đông lạnh những phôi còn lại. Bệnh viện cấy tiếp 2 phôi, chỉ mất 15 phút. Chúng tôi đi bộ về khách sạn, tự hỏi liệu thời gian này năm tới, chúng tôi sẽ có 3 người hay không. Chúng tôi còn tự trào về sự thành công của lần này. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, không biết có phải vì chúng tôi thoải mái tư tưởng hơn, hay vì chất lượng phôi tốt hơn, hay là nhờ kỳ nghỉ lãng mạn sau khi cưới. Bé Gabriella Grace đã chào đời, sắp được 1 tuổi, rất xinh xắn, ngộ nghĩnh và vui vẻ liên hồi. Tôi không phản đối việc cho con biết thân thế thật của mình, song tôi không nghĩ có thể so sánh việc hiến trứng với nhận con nuôi. Hiến trứng là sự lựa chọn ngẫu nhiên, và mất thời gian nhiều tháng để chuẩn bị. Người hiến không trải qua quá trình mang thai, sinh nở. Nhưng tôi đã làm điều đó. Và khi thời gian thích hợp tới, chúng tôi sẽ kể với Gabriella rằng một phụ nữ tốt bụng đã tới bệnh viện và giúp mẹ, khi mẹ đang gặp khó khăn trong việc mang thai con. T. An |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|