Hôm nay vô tình ghé blog một người…một người có đôi khi ngỡ rằng đã xóa nhòa trong tiềm thức, vậy mà tiềm thức ấy không chịu ngủ yên, vẫn thỉnh thoảng quẫy đạp trong em... | |
Giữa em và người đó giờ đây chỉ còn nhắc trên môi với hai từ “quá khứ”. Thời gian trôi đi chẳng ai nói trước điều gì. Cuộc sống là phép thử của những mảnh ghép, có chia ly và có hội ngộ để làm nên một diễn biến lớn trong cuộc đời. Em và người đó trước đây đã có những khoảng thời gian thật đẹp, rong veo như tiếng cười của em thủa vừa tròn 20. Em nhớ mãi có lần người đó nói ghét trời mưa, không phải vì trời mưa lầy lội khó đi mà vì sợ em buồn. Đúng vậy, em ghét trời mưa, mưa luôn làm tâm trạng em chùng xuống suy nghĩ mông lung. Ngày xưa… Người đó luôn là người nhớ từng sở thích của em. Là người luôn gọi điện cho em khi trời mưa chỉ để an ủi em đừng buồn. Là người bỏ ra hàng giờ đồng hồ để xếp cho em những con hạc giấy nhỏ xinh, những chiếc hộp trái tim đủ sắc màu, những lá thư tay thật ngộ nghĩnh, là người luôn lắng nghe những bản nhạc em yêu thích rồi học thuộc lời để hát lại em nghe. Là người luôn biết “kìm” em lại trong những khi em nóng giận… Là người không bao giờ để em chờ tin nhắn lâu, mỗi buổi sáng luôn nhắn tin chào ngày mới thật rộn ràng, và cũng là người không nỡ xóa tin nhắn của em khi hộp thư báo đầy… Là người luôn biết quan tâm em dù những thứ nhỏ nhặt nhất, luôn động viên tinh thần, khích lệ em học hành, là người không bao giờ trách móc khi em phạm lỗi, luôn kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối…Là người đủ sâu sắc để biết rằng bề ngoài em là một cô gái mạnh mẽ nhưng có những khi em lại rất yếu lòng. Người đó bao giờ cũng thế, rất nhẹ nhàng mà cũng rất lắng sâu, bình yên đi bên em thật dịu dàng. Bây giờ… Những năm tháng đã đi qua. Em và người đó giờ đây có hai thế giới riêng với những lo toan, những suy nghĩ riêng. Chúng em không còn bước chung trên một con đường nữa, tuy có những lúc đã vô tình lãng quên nhau, nhưng những kỷ niệm đã qua đối với em là những kỷ niệm đẹp, làm nên tuổi 20 ngọt ngào. Tất cả giờ đã là quá khứ, người ta không thể sống mãi với quá khứ, em cũng vậy. Nếu cứ quay đầu về nhìn quá khứ thì chắc chắn tương lai sẽ bỏ xa em, và em luôn sống cho hiện tại và tương lai để ngày hôm nay lại trở thành những miền xanh thẳm... Nghe tin người đó có đã có một bến bờ hạnh phúc, em mừng vì tim người đó đã được thắp sáng. Em mong hai người sẽ sống hạnh phúc. Những gì đã qua hãy ngủ ngoan đi nhé. Em mong chúng ta luôn là bạn tốt. Đặng Thanh Ngà Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|