* Anh Bồ Câu ơi, làm sao để trò chuyện vui vẻ với người con gái mà mình thầm yêu hở anh? Mỗi lần ngồi đối diện với cô ấy, em muốn nói chuyện thật tự nhiên, vui vẻ nhưng không biết phải nói gì anh à. Anh có thể góp ý cho em không? () | |||||||
- Muốn nói chuyện với bất cứ ai, trước tiên phải có chuyện để nói. Không có đề tài, em không mở miệng được là đúng rồi. Em phải nghĩ ra đề tài. Mà cuộc đời này có cả tỉ đề tài để nói: chuyện học tập, chuyện âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, văn chương... Không rành về những chuyện này, em vẫn có thể nói chuyện... kẹt xe, chuyện mùa màng, thời tiết... Dĩ nhiên, để cuộc trò chuyện "vui vẻ", em phải nói đúng đề tài mà cô ấy ưa thích hoặc am hiểu. Cô ấy thích nói về thời trang mà em nói về nấu nướng, cô ấy ưa "tám" chuyện âm nhạc mà em cứ mải thao thao về chuyện... bón phân làm sao cho lúa cho năng suất cao thì hỏng bét. Cố gắng lên, em trai nhé! * Khi mình tỏ tình với một người con gái mà người con gái đó không lắc đầu cũng không gật đầu có nghĩa là cô ta đang phân vân và mình vẫn có quyền hy vọng phải không anh? (truong dang tuan hung, yahoo)
- Đúng vậy. Nhưng nếu cô ta phân vân đến vài ba năm mới quyết định được nên lắc đầu hay gật đầu thì hy vọng trong lòng mình sẽ hóa thành... Lã Vọng. Lã Vọng tức Khương Tử Nha đời nhà Chu. Lúc chưa đắc thời, ông ngày ngày ra ngồi gieo câu bên sông Vị Thủy, đói ăn trái cây, khát uống nước suối. Đặc biệt ông câu cá mà không móc mồi, lưỡi câu lại thẳng đuồn đuột. Hóa ra ông ngồi câu danh vọng. Cuối cùng, thời vận cũng đến với ông. Nhưng tình yêu khác với danh vọng. Khương Tử Nha sau tuổi thất thập mới gặp minh chúa, vẫn lập nên công trạng hiển hách. Còn tình yêu mà đợi lâu quá, mọi thứ đều ỉu xìu em à! * Anh Bồ Câu ơi, yêu một người có phải là mình nghĩ mình sẽ lập gia đình với người đó? (thuong mot nguoi, yahoo) - Ủa, chứ chẳng lẽ yêu người này mà trong bụng lại đang tính chuyện lập gia đình với người khác? * Em muốn hỏi anh chuyện này. Tại sao người ấy đã có bạn gái rồi mà vẫn muốn theo đuổi mình hả anh? Anh tư vấn giúp em với! (ha phuong, yahoo)
- Chắc tại bạn ấy đọc thấy câu trả lời của anh Bồ Câu trên mục Vườn Hồng khi nói về sự khác nhau giữa tình bạn và tình yêu "Tình bạn càng đông người càng vui, tình yêu càng đông người càng rối" nhưng lại nhớ nhầm cái này qua cái kia! * Anh Bồ Câu ơi, em đã học chung với nhỏ hai năm rồi, bình thường rất ít nói chuyện với nhau. Nhưng trong một buổi tiệc sinh nhật của một nhỏ bạn khác, em đã nói chuyện với nhỏ được đôi ba phút và từ đó em cảm thấy mình thích nhỏ. Mấy đứa bạn quậy trong lớp cũng đã tiết lộ cho nhỏ biết là em thích nhỏ nhưng em thấy nhỏ không có phản ứng gì. Em phải làm sao đây anh? (thanh binhnguyen mai, yahoo) - Em phải tìm cách nói chuyện với nhỏ thêm... đôi ba phút nữa! Nói đến khi nào nhỏ "phản ứng" thì thôi. Lúc đó em sẽ biết mình nên tiến tới hay nên rút lui! * Anh Bồ Câu ơi, biết người ta không yêu mình nữa mà mình vẫn yêu thì có phải là ngốc không anh? (hoài thanh, yahoo)
- Pascal nói "Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không biết". Mà chuyện gì lý trí không biết thì về bản chất không thể gọi là "ngốc", mặc dù xét về hiện tượng thì... "quá ngốc"! Anh Bồ Câu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|