- Anh suy nghĩ gì về tình yêu của giới trẻ hiện nay?
- Nhiều người nói với tôi rằng, tình yêu bây giờ không còn chỗ cho sự lãng mạn, không còn chỗ cho những lý tưởng, cho mơ mộng hay những thứ đại loại vậy. Thay vào đó là sự thực dụng một cách thái quá “đánh nhanh thắng gọn”, sống vội, yêu vội rồi chia tay cũng vội. Tôi không cho là vậy. Tình yêu muôn đời luôn có những triết lý rất riêng, luôn có những cách cuốn hút rất riêng và chưa bao giờ thôi lãng mạn. Tình yêu đối với mỗi chúng ta mang mỗi màu sắc, mỗi cung bậc khác nhau. Có chăng ngày nay cuộc sống bận rộn cuốn người ta đi rất nhanh nên không kịp dừng lại để “nhìn và cảm nhận” tình yêu theo cách mà nó vốn dĩ luôn luôn tồn tại mà thôi.
Nhà văn trẻ Phan Anh. |
- “Nhà văn là những người mài cuộc đời ra để bán”, anh nghĩ thế nào về câu nói này?
- Đây là câu mà tôi từng dùng để trả lời trong một bài phỏng vấn. Xét trên một phương diện nào đó thì câu này đúng. Tuy nhiên, nếu nói nó đúng hoàn toàn thì thật tội nghiệp cho mấy ông nhà văn quá. Vì cuộc sống vốn dĩ có từng trải đến mấy mà lôi ra “mài” hoài thì cũng mòn vẹt. Tôi nghĩ câu này chỉ đúng một phần. Nhà văn là những người kể câu chuyện họ đã thấy hoặc đã trải qua từ chính bản thân, từ cuộc sống. Tất nhiên, gia vị là thứ không thể thiếu góp phần làm câu chuyện sâu sắc, ý nghĩa và đậm đà hơn.
- Anh có lấy những trang sách ra để thể hiện chính câu chuyện tình yêu của bản thân mình như thế nào?
- Trong bất cứ tác phẩm nào cũng có đôi chút bóng dáng của người viết. Có điều họ đặt cái tôi của mình ở đâu và đặt như thế nào cho hợp lý. Tôi cũng “mài” khá nhiều cuộc sống của mình trong văn nhưng chỉ “mài” những thứ đáng “mài”, còn lại là “mượn” từ người thân, bạn bè, xã hội và cuộc sống xung quanh.
- Anh là sinh viên khoa Y, tại sao anh lại chuyển hướng sang nghiệp báo và văn chương?
- Tôi không chọn y khoa, cũng không chọn văn chương mà là y khoa và văn chương chọn tôi. Tính tôi lạ lắm, không bon chen lại pha chút bất cần và khá gàn dở. Tôi đi học Y vì thi trượt báo chí và có ông bác làm ở Sở Y tế nên nghĩ rất đơn giản học xong sẽ có việc làm ngay. Ra trường đi làm được gần một năm, tôi mới nhận ra rằng mình hố nặng. Làm việc trong môi trường y tế mà đầu óc lại bay bổng trên mây thì hỏng rồi. Vậy nên khi nhận được lời mời viết kịch bản nhân vật cho một chương trình talkshow của Đài truyền hình từ một người quen cũ thì nhận lời ngay. Từ đó cơ hội cứ đến dần.
- Anh quan niệm thế nào về việc rẽ trái nghề nghiệp?
- Tôi nghĩ đơn giản nếu bạn không còn yêu thích một công việc nào đó thì hãy dừng lại và làm điều mình thích. Bởi nếu không yêu thích mà chỉ vì trách nhiệm, thì chất lượng công việc không cao và bản thân cũng sẽ nhanh nản. Tôi không ngại làm lại từ đầu vì sống với đam mê của mình bao giờ cũng tuyệt hơn. Tôi chuyển hướng bởi tôi muốn được sống như mình thích.
- Đánh giá của anh về hai tác phẩm “Bởi vì ta thuộc về nhau” và “Nói là anh nhớ em đi”?
- Tôi không hoàn toàn hài lòng về hai cuốn sách của mình và cũng không thể coi đó là thành công. Mỗi cuốn sách đều có những cái hay và những mặt hạn chế riêng của nó.
- Những dự định về tác phẩm sắp tới của anh thế nào?
- Tôi đang viết một tác phẩm mới. Đó cũng là một câu chuyện tình yêu nhưng gắn liền với công việc hiện tại của tôi, gắn liền với mặt trái của giới showbiz. Hy vọng khi nó ra mắt, tôi sẽ nhận được ủng hộ từ phía độc giả của mình.
- Tiêu chí đánh giá của anh trong vai trò ban giám khảo của cuộc thi online “Chỉ một tình yêu, chỉ một C2” là gì?
- Sự chân thành. Đó có thể là một kỷ niệm nhỏ hay một câu chuyện vui nhưng là những câu chuyện chân thật và giản dị trong cuộc sống. Không cần phải hoa mỹ hay quá trau chuốt. Những câu chuyện mà các thí sinh tham gia cuộc thi “Chỉ một tình yêu, chỉ một C2” luôn khiến tôi cảm thấy háo hức. Các câu chuyện của các bạn giúp tôi có thêm những tư liệu quý.
- Anh có những chia sẻ sâu sắc nào về cuộc thi “Chỉ một tình yêu, chỉ một C2”?
- Tôi từng nhiều lần bất ngờ với những bài viết của thí sinh. Có những bài viết mà tôi nghĩ chính bản thân mình cũng không thể viết hay được như vậy. Mỗi người có một cách nhìn, một cảm nhận khác nhau về cuộc sống. Điều đó làm nên bản sắc riêng của cuộc thi này.
(Nguồn: URC Việt Nam)