Nếu đem 4 mùa ra để làm một phép so sánh, tôi sẽ không bao giờ phân biệt được cái khoảng khắc cuối thu và đầu đông. Với tôi dù thu hay đông cũng chỉ là một mùa mà thôi - mùa bắt đầu của sự tàn úa, phôi pha không thể cưỡng lại được. | |
Chủ Nhật, 23/10/2011 - 09:27
Đầu đông
(Dân trí) - Nếu đem 4 mùa ra để làm một phép so sánh, tôi sẽ không bao giờ phân biệt được cái khoảng khắc cuối thu và đầu đông. Với tôi dù thu hay đông cũng chỉ là một mùa mà thôi - mùa bắt đầu của sự tàn úa, phôi pha không thể cưỡng lại được.
Bởi thế cho nên, thời khắc cuối thu, đầu đông người ta bao giờ cũng thấy cô đơn nhất, cái cô đơn như được phả ra tự nhiên trong cõi lòng.
55 tuổi và biết bao mối tình đã ngang qua cuộc đời tôi, có mối tình sâu đậm, có mối tình nhanh chóng tàn phai, nhưng đến giờ đây khi nhìn lại tôi đã nuối tiếc, nuối tiếc rất nhiều. Giá như, tôi không bỏ người đàn bà ấy, không vì sĩ diện mà gạt đi trái tim yếu đuối, để giờ đây chỉ dám đứng xa, đứng rất xa để nhìn người đàn bà ấy trong nụ cười mãn nguyện của tuổi xế chiều... Tôi nhớ tất cả những kỉ niệm thuộc về mái ấm gia đình tôi. Ký ức tưởng như đã bị những cuộc vui khuất lấp nay trở nên dằn vặt hơn bao giờ hết.
Ngày ấy, khi thăng chức, tôi mang nặng mơ ước về cuộc sống giàu sang. Tôi đã nhìn mọi thứ bằng ánh mắt đầy kiêu hãnh. Những yêu thương đời thường quả là nhạt nhẽo và tầm thường trong mắt tôi.
Ngày vợ phát hiện ra tôi cùng một người đàn bà khác trong chính ngôi nhà mình, cô ấy không gào thét, không than khóc, không ân hận. Câu nói cuối cùng dành cho tôi sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn chỉ là: Chúc anh hạnh phúc!
Và cô ấy đã cùng con ra đi trong một niềm kiêu hãnh mà không phải người đàn bà bị phản bội nào cũng có được. Đó là người đàn bà đầu tiên trong cuộc đời tôi, cũng là người đàn bà để lại cho tôi nhiều day dứt, ân hận nhất.
Cuộc đời tôi đã trôi qua những mùa xuân nảy nở, những mùa hạ chói chang và rực rỡ, những ngày bắt đầu cảm nhận được cái ớn lạnh của vòng đời. Và giờ đây, khi đã quẩn quanh cuộc đời được 55 năm tôi đã mòn mỏi và thấy lạnh lùng. Giá như đủ sức mạnh để vứt bỏ những cám dỗ thênh thang trên đường đời, tôi sẽ có một cuộc đời bình yên biết mấy.
Tôi cũng không tưởng tượng được rằng ngày gặp nhau người đàn bà ấy lại có thể rạng rỡ đến thế. Hóa ra người ta không lấy chồng mà ở vậy nuôi con. Ngày hôm nay người ấy gặp lại tôi khi tôi trắng tay, vừa bước ra từ tội tham nhũng.
- Anh vẫn khỏe chứ?
- Em thì sao?
- Vẫn vậy thôi anh. Đây là cháu nội. Chào ông đi con.
- Chào ông ạ!
Nghe thằng bé mũm mĩm chào mình, tôi cứ ngỡ vừa bước ra từ cơn mưa, nước mắt hoen mi.
- Hóa ra mình đều già cả rồi...
Ngày bà ấy lâm bênh nặng và phải vào bệnh viện, tôi càng hối hận. Nhìn người đàn bà tôi từng yêu tha thiết với những nếp nhăn, những sợi tóc bạc choán ngợp, tôi hiểu mình đã bỏ lỡ những thời khắc quan trong của cuộc đời bà ấy, những lần bà ấy khóc, những lần bà ấy cười, những đau đớn vây quanh cuộc đời bà ấy...
Đầu đông, cái thời khắc người ta tìm đến với nhau không bởi những choáng ngợp về hình hài, nhan sắc, về tiền bạc, danh lợi, mà cần một tiếng gọi tri kỉ. Chỉ thế thôi cũng đủ làm cho cuộc đời lạnh lẽo bừng sáng.
Giang Đông |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|