Em và người ấy biết nhau, tính ra cũng được 4 năm. Trong thời gian đó, em và người đó chỉ xem nhau như là bạn, rồi chúng em bước vào giảng đường đại học. Cách đây khoảng 7 tháng, em và người ấy gặp lại nhau, em mời người ấy đi uống nước, rồi trò chuyện với nhau, dần về sau này em cảm thấy em đã có tình cảm với người ấy (những năm về trước em cũng cảm thấy thích cô ấy nhưng em không dám nói).
Bây giờ em đã tìm cách cho cô ấy hiểu được tình cảm của em dành cho cô ấy không phải là tình bạn bình thường! Cô ấy cũng nhận ra điều này và bảo cứ để tự nhiên, ra trường sẽ tính. Rồi đến một ngày người bạn của cô ấy nói rằng cô ấy đã quay lại với bạn trai trước kia của cô ấy (điều này cô ấy cũng đã nói với em, lúc trước người con trai này thích cô ấy nhưng cô ấy không đáp lại nên người con trai này quen với người con gái khác, rồi không hiểu lý do vì sao bây giờ hai người quay trở lại với nhau). Em cũng có nhắn tin hỏi cô ấy nhưng em không nhận được câu trả lời, điện thoại cũng không bắt máy! Có phải người ta đã thật sự xa em và quay lại với người trước không anh? Em không muốn mất cô ấy, giờ em phải làm gì đây anh, anh giúp em với. Thật sự em yêu cô ấy nhiều lắm, anh cho em nhắn với cô ấy một câu: "Nếu em đọc được những dòng chữ này thì mong em hiểu cho anh, anh rất yêu em, anh không muốn xa em, anh vẫn đợi chờ ngày em trở lại, vì thật lòng anh không thể thiếu em". (pttan8cnit, yahoo)
Trong chuyện tình cảm, đôi khi mình không muốn mất ai đó, nhưng nếu người ta muốn mất mình thì mình vẫn cứ mất người ta. Nếu muốn, em cứ chờ đợi cho đến chừng nào em tin rằng điều đó không giúp ích gì cho em nữa!
Minh họa: DAD |
Em thích một cô gái nhưng hình như cô ấy không thích em. Bây giờ cô ấy sắp có người yêu. Em buồn lắm nhưng em không quên được cô ấy. Anh có thể chỉ cách để em quên đi hình bóng của cô ấy được không? Cảm ơn anh nhiều! (thieu nghi, yahoo)
Muốn quên một ai đó, phải nhờ đến thời gian. Nhưng trong khi chờ thời gian “cứu” mình, mình cũng phải “tự cứu” bằng cách không làm bất cứ điều gì gợi nhớ đến hình bóng cũ: Không đi trên con đường cô ấy từng đi, không đặt chân vào quán nước cô ấy từng ngồi, không nghe bản nhạc cô ấy từng hát, không tò mò tìm xem hình hay vào facebook của cô ấy...
Anh Bồ Câu ơi, tính của em kỳ cục quá anh ơi. Em thích người ta, nhưng nếu người ta thích lại em là em thấy ghét liền! Vậy làm sao em có người yêu được hả anh? (thuy duong, yahoo)
Được chứ sao không! Em thử làm ngược lại xem: Em ghét người ta, nếu người ta ghét lại em biết đâu em lại... thấy thích liền! Tính mình “kỳ cục”, mình thử áp dụng những phương pháp “kỳ cục” coi sao!
Minh họa: DAD |
Anh Bồ Câu ơi, đã bao giờ anh gặp trường hợp người ta nói yêu anh nhưng lại cương quyết không cho anh nắm tay không? (quang minh dinh, yahoo)
Có chứ em! Anh gặp hoài! Khi nào tay anh hết ghẻ, người ta mới chịu cho anh nắm!
Minh họa: DAD |
Nhỏ nói nhỏ thích em nhưng mỗi khi đi chơi nhóm, nhỏ rất ít nói chuyện với em. Nhỏ toàn nói chuyện với bạn của nhỏ không hà. Suốt buổi như vậy. Vậy là nhỏ có thích em thật không anh? (con trai xu la, gmail)
Thật, nếu như nhỏ nói chuyện với bạn nhưng suốt buổi chỉ toàn nói về em!
Minh họa: DAD |
Nhỏ bạn cùng lớp em mỗi lần đi ngang qua em là thò tay vỗ vai em bôm bốp. Nhỏ vỗ rất đau chứ không thèm vỗ nhẹ đâu anh. Như vậy là nhỏ thương em rồi phải không anh? (le huu truong, yahoo)
Anh không biết! Anh chưa từng biết có kiểu tỏ tình nào “bạo lực” như vậy! Cái đó không biết là “thương” hay “sát thương” đây?
Anh Bồ Câu anhbocau_btn@yahoo.com.sg