Nó đã cuốn trôi những nỗi buồn và nỗi nhớ nhà da diết trong con. Trong con lúc này đang háo hức chờ về nhà ăn tết cùng ba má, cùng đón giao thừa để tận hưởng những phút giây ấm cúng bên gia đình mình. Cùng ôn lại những gì đã trôi qua của một năm cũ rồi chuẩn bị đón một năm mới đầy vui tươi và may mắn.
Sài Gòn đã lạnh, chắc giờ quê mình mưa và lạnh lắm ba má nhỉ? Con thấy nhớ nhà quá! Nhớ ba mỗi sáng thức dậy, Ba hay chế bình trà nóng và thăm đám cây cảnh, rồi sau đó ba mặc quần áo và dắt xe đi làm. Nhớ má tất bật với công việc nhà, lo đồ ăn sáng cho tụi con, má không quên gọi anh em con dậy. Nhớ em gái với chiếc áo dài trắng tinh ngồi trên chiếc xe đạp duyên dáng, đạp vội tới trường. Con thấy háo hức trong lòng quá, con chỉ ước lúc này con được ở gần ba má thôi. Bởi con biết ba má chờ mong ngày Tết còn hơn cả con nữa. Vì ngày đó con về và với ba má, khi nào con về là Tết…
Con thật vô tâm phải không ba má? Năm ngoái con về quê ăn Tết rất sớm, sớm hơn ba má tưởng. Ngày con về ba má vui biết bao. Con vừa trên xe xuống đã thấy Ba chờ sẵn rồi. Ba cười trong niềm hạnh phúc. Ba chẳng nói gì, chỉ nhìn con và cười thôi. Tuy ba không nói nhưng con cảm nhận được ba vui mừng như thế nào rồi. Còn má, nghe con về phải nghỉ một ngày làm để ở nhà nấu cho con những món mà con thích. Trong bữa ăn, má luôn miệng hỏi con về những ngày học xa nhà, làm con lúng túng không kịp trả lời. Nhưng con thích lắm, thích kể cho má nghe những ngày con sống xa nhà và tự lo cho bản thân mình ra sao má à!
Rồi những ngày Tết đến, không khí gia đình mình vui hẳn lên. Trong nhà, ba chưng toàn cây cảnh. Những cây mai ngoài vườn cũng đua nhau nở hoa vàng ươm một góc vườn. Ngày Tết vui là thế,vậy mà con ít khi ở nhà. Con cùng đám bạn rong rong ngoài đường, thăm thầy cô, bạn bè. Giờ nghĩ lại có chút ân hận nào đó len lén trong con. Con biết ba má không la con, vẫn để cho con đi chơi thỏa thích cùng đám bạn.
Ba má buồn vì con ít ở nhà, hiếm khi ngồi ăn một bữa cơm nào cho đúng nghĩa. Con dửng dưng như một kẻ ở trọ, con không hề để ý những việc ngày tết của gia đình mình. Có lúc vui chơi với bạn bè mà quên cả về nhà để ba má phải gọi điện nhắc nhở, nhắc con từng tí chút, nhắc con như đứa trẻ lên mười. Đôi khi làm con cảm thấy bực mình, khó chịu, nhưng đó là suy nghĩ bồng bột, nông cạn của con thôi…
Ba má biết không? Rồi những ngày Tết cũng chóng vánh qua nhanh, giờ nghĩ lại mà con thấy hối hận quá. Hối hận vì không ở nhà được nhiều với ba má. Con không giúp ba tưới nước vườn cảnh, không pha cho ba lấy một bình trà ngon. Không được thưởng thức hết những món con thích do chính tay má làm, và không giúp được em con những bài tập khó. Để rồi ngày lên xe đi học con đã thấy nỗi buồn trên đôi mắt ba. Bàn tay má gạt nhanh giọt nước mắt vừa mới chực len trên gò má vì sợ con buồn… Con không sao cầm được nước mắt. Con thấy hổ thẹn với lòng mình. Con ngoảnh lại nhìn. Trong con lúc này chỉ muốn khóc và muốn thời gian quay trở lại để con sẽ ở nhà với ba má thôi!
Giờ một năm nữa cũng sắp trôi qua và một cái Tết nữa cũng sắp đến. Con học xa nhà, xa ba má, nỗi nhớ đằng đẵng trong con bây giờ lớn dần. Lòng con háo hức biết bao khi con sắp về ở gần bên ba má. Ba má à! Tết này về, con hứa sẽ ở nhà thật nhiều, sẽ làm những việc giúp ba. Con sẽ thưởng thức hết các món ngon má nấu và sẽ giúp em con những bài tập khó, để bù lại cái Tết năm ngoái con ít khi con ở nhà. Và để xua đi nỗi ân hận trong lòng con ba má nhé!
Trương Đình Diệu
Chia sẻ cảm xúc blog mời gửi về địa chỉ doisong@vnexpress.net.