Là câu hỏi thường trực trong anh mỗi khi vợ vắng nhà. Anh sợ “lỡ mình có chuyện gì”. Nghe ra thì vô lý, anh có phải thằng trẻ con đâu mà giật mình mỗi khi không nhìn thấy mẹ, nhưng cái gì cũng có cái căn nguyên của nó. | |
Thứ Ba, 13/12/2011 - 10:17
“Em có để tiền cho anh không?”
(Dân trí) - Là câu hỏi thường trực trong anh mỗi khi vợ vắng nhà. Anh sợ “lỡ mình có chuyện gì”. Nghe ra thì vô lý, anh có phải thằng trẻ con đâu mà giật mình mỗi khi không nhìn thấy mẹ, nhưng cái gì cũng có cái căn nguyên của nó.
Ai cũng bảo em “khô chân, gân mặt” - ghê gớm! Nhưng anh lại thấy cái ghê gớm của em cũng chỉ muốn làm tròn vai trò tay hòm chìa khoá để gìn giữ cho mái ấm gia đình, đặc biệt là công sức anh vất vả hàng ngày hàng tháng để có được khoản tiền lo cho gia đình mình, đối nội, đối ngoại, khách khứa, tiền học cho con...
Mọi người bảo anh thật thà, bao nhiêu tiền đưa hết cho vợ nhưng anh nghĩ đàn ông phải thế, phải có trách nhiệm với gia đình vợ con, phải không em. Với lại em cũng có mật thám là chị bạn cùng phòng của anh ở cơ quan nên em càng khỏi phải lo anh có nhiều khoản ngoài luồng mà em không biết nhé!
Anh bắt đầu lâm vào tình trạng này cách đây mấy tháng, lúc mà anh được “thăng quan tiến chức”, em “dè dặt” với anh hơn. Ngoài việc “lương nộp đủ, ngủ tại nhà” thì mỗi lần em chỉ để cho ai có vài trăm nghìn trong túi. Em lý luận ngày thì đã có cơm cơ quan, tối về nhà thì đã có cơm em lo cần gì tiêu nhiều tiền, em còn bảo “đàn ông để tiền nhiều trong người sinh hư”.
Nghĩ lại cũng phải. Gái nào mà chẳng ghen chồng. Nhưng đàn ông không có tiền riêng trong túi thì chẳng khác nào một con mèo cụt tai. Nhưng giờ đây anh cũng là trưởng ca trưởng kíp, xung quanh có bao nhiêu mối quan hệ, thi thoảng mấy anh em lại rủ nhau làm vài cốc bia, mỗi lúc như thế anh đều giật mình, bởi không biết trong ví mình có được bao nhiêu.
Anh lúc nào cũng có cảm giác như mình vừa bị ăn cắp ấy, bởi em âm thầm rút tiền khỏi ví anh lúc nào anh cũng không biết, một vài lần thì không nói làm gì nhưng nó lại trở nên thường xuyên. Em biết không, từ hôm “lên chức” tới giờ anh chưa kịp đi “rửa ghế”, một phần vì bận bịu với công việc, một phần vì mỗi lúc nhớ ra thì với từng ấy tiền sao mà đủ một bữa nhậu cho xứng tầm. Anh còn không dám lên tiếng khi đột ngột cao hứng muốn rủ mấy thằng bạn tan tầm ngồi tán phét, đành phóng xe về nhà. Xem ra chính sách siết chặt tài chính của em rất hiệu quả.
Hôm vừa rồi cơ quan có đám cưới con sếp, ăn vận đẹp đẽ chuẩn bị đi, rút ví ra để cho tiền vào phong bì, anh tá hoả không biết sao tiền hôm qua anh chuẩn bị tự dưng bốc hơi, gọi điện thì em bảo “ai bảo anh không nói trước” rồi cười xoè “anh vay tạm nhân viên trong phòng nhé”. Anh ngượng chín mặt nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Nhiều lúc anh cũng muốn biếu bố mẹ, họ hàng ít đồng tiêu vặt, mỗi lúc hỏi em thì lại bảo quá hiếu thuận với bố mẹ và anh em ở quê. Anh cũng chẳng giấu em điều gì nhưng mỗi lần cất lên những lời đó thật khó quá em ạ.
Vợ chồng mình cũng từ khó khăn mà đi lên, nhưng mong em hiểu cho cái khó của anh. Anh không muốn lập “quỹ đen”, như thế còn gì là vợ chồng nữa.
P.Anh |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|