Tết là thời gian để gia đình sum họp, quây quần bên nhau nhưng cũng vì biếu quà Tết mà nhiều gia đình lục đục, mất vui. | |
Thứ Tư, 18/01/2012 - 10:52
“Cuộc chiến” quà Tết
Tết là thời gian để gia đình sum họp, quây quần bên nhau nhưng cũng vì biếu quà Tết mà nhiều gia đình lục đục, mất vui.
Bên trọng, bên khinh
Trước đây, nhà chị Hương luôn đông đúc anh em và các cháu đến chúc Tết, dùng cơm cùng gia đình. Nhưng kể từ khi khấm khá, chị lại hay than vãn. Mỗi khi có bà con bên chồng đến, chị lại nói: “Cửa hàng dạo này ế quá”. Rồi chị bảo các cháu: “Năm nay, thím không lì xì Tết, để năm sau làm ăn khấm khá hơn sẽ lì xì nhiều”. Nói vậy, chứ ai cũng biết cửa hàng của chị làm ăn rất thuận lợi và quan trọng hơn, chị có tính so đo bởi các cháu của chị lại luôn được một bao lì xì lớn. Dần dà, mọi người đều ngại đến nhà chị vì sợ phải nghe “bài ca con cá”. Tết này chị thấy trống trải hẳn, vì anh đi chúc Tết ở nhà nọ nhà kia, các con thì sang nội, ngoại chơi cả, có mình chị trong căn nhà rộng thênh thang...
Tết có lẽ là thời gian chị Mỹ (nhà ở đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, TPHCM) buồn nhất. Trước đây, dù ở nhà trọ nhưng gia đình chị luôn ăn Tết trong không khí đầm ấm, hạnh phúc. Mọi thứ bắt đầu từ khi mua nhà mới. Không đủ tiền, anh bảo chị về quê mượn ba mẹ nhưng chị biết ba mẹ ở quê chỉ làm ruộng làm sao có dư mà cho mượn. Thấy con thiếu hụt, ba mẹ anh hỗ trợ phần còn lại. Cũng từ đó, Tết nhất hay có món gì ngon, anh cũng chở sang nhà ba mẹ mình mà chẳng bao giờ nhắc đến ba mẹ vợ. Chị tâm sự: “Tôi buồn lắm nhưng mình nghèo thì đành phải chịu chớ biết sao!”.
So đo từng chút
Tết đến là lúc gia đình anh Hùng, chị Minh (quận Gò Vấp, TPHCM) căng thẳng nhất. Chị hì hục mua sắm, chuẩn bị hai giỏ quà to cho hai bên gia đình thì anh có ý kiến: “Em phải bỏ vào giỏ ông bà nội nhiều hơn vì bên đó đông người mà”. Chị bực bội: “Cái gì cũng phải công bằng, rạch ròi. Hằng tháng, anh đã đưa tiền cho ba má, giờ quà Tết cũng đòi nhiều hơn là sao?”. Anh tiếng qua, chị tiếng lại, cứ thế trận chiến bùng nổ. Anh kể lể: “Anh là con lớn lại khá giả nhất trong mấy anh em thì cũng phải có trách nhiệm với gia đình. Trong khi đó, nhà em chỉ còn hai ông bà thì ăn uống bao nhiêu”. Chị cự lại: “Không phải em tính toán. Em chỉ muốn công bằng”.
Cũng vì cái sự quà biếu Tết mà gia đình chị Thùy, anh Quang (quận 6, TPHCM) cũng không yên ổn. Anh chị thống nhất không mua quà mà biếu cho mỗi bên 2 triệu đồng để ông bà muốn mua sắm gì cứ mua. Mọi việc không có gì nếu như anh không bảo biếu thêm cho ba mẹ mình 1 triệu đồng “vì các cháu hay về nhà nội chơi, ăn uống”. Chị lại giãy nảy: “Nếu có biếu phải biếu ông bà ngoại chứ vì bên ngoại cả năm mới biếu một lần. Còn bên nội mỗi lần về, vợ chồng mình đều mua thức ăn, quà cáp mang về rồi”. Không ai chịu ai cho đến khi đi đến quyết định không biếu thêm bên nào nữa, không khí gia đình mới êm thấm trở lại.
TS Lê Minh Hùng, giảng viên môn Luật Dân sự Trường ĐH Luật TPHCM, tâm sự: “Quà cáp biếu xén hai bên gia đình, tôi chưa phải khi nào nhắc nhở, vợ tôi rất chu đáo trong việc này. Thậm chí, ba mẹ tôi lúc nào cũng được phần hơn vì ông bà lớn tuổi hơn ba mẹ vợ, không còn sống được bao lâu nữa. Tôi rất biết ơn vợ mình vì sự tế nhị, cư xử phải phép của cô ấy”.
Theo Hồng Đào NLĐ |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|