Năm nay bố của Hà Vy phải trực hết mấy ngày tết. Mẹ cứ trăn trở ngược xuôi, không biết nên thế nào cho hợp lý. Để bố ở lại đây một mình thì không được, mà không về quê thì áy náy, cuối năm là dịp để gặp lại đông đủ cả nhà. | |
Thứ Bẩy, 21/01/2012 - 05:55
Tết đến sớm
(Dân trí) - Năm nay bố của Hà Vy phải trực hết mấy ngày tết. Mẹ cứ trăn trở ngược xuôi, không biết nên thế nào cho hợp lý. Để bố ở lại đây một mình thì không được, mà không về quê thì áy náy, cuối năm là dịp để gặp lại đông đủ cả nhà.
Gần tết, thời tiết rét buốt đến cắt da cắt thịt, lại còn mưa. Nước mưa như những mũi kim lao thẳng vào mặt người đi xe máy, thấm dần lên mặt, qua da, hòa với dòng máu nóng khiến toàn thân thêm tím tái.
Nghĩ cảnh mưa rét thế này về quê sớm cũng chẳng đi chơi đâu được, bố thấy thương hai mẹ con nên chưa đưa ra ý kiến. Mẹ Vy muốn bàn lùi nhưng rồi mường tượng cảnh sum họp cùng gia đình, thấy con gái cũng háo hức khoe khắp nơi là sắp được về quê đón tết, mẹ liền gạt âu lo, quyết định nghỉ phép để cả nhà cùng về quê sớm. Báo tin về quê, ông bà ai cũng phấn chấn, khấp khởi chờ các con về.
Bà nội Vy niềm nở đón cả nhà và tươi cười giải tỏa những lo lắng của mẹ: “Đi trước thiên hạ cũng hay, mua cái gì cũng thong thả, không phải chịu cảnh “tranh cướp” ”. Qua ngày ông Công ông Táo, không khí tết Nguyên đán đến gần lắm rồi, chợ quê náo nhiệt ra trò. Nhìn đám quà bánh bố mẹ khệ nệ mang về, bà chẹp miệng: “Tha lôi làm gì cho lỉnh kỉnh, rét mướt thế này”. Nhưng bà có vẻ vui, của một đồng nhưng công một nén, ai đến bà cũng khoe “của nhà con Vy mang về, ăn đi, ngon lắm!”.
Nghỉ ngơi một chút rồi cả nhà bắt tay vào việc thu dọn nhà cửa, chăm sóc cây cối. Ông chọn bê từ ngoài vườn vào một chậu quất, quả lúc lỉu màu da cam tươi mắt, lau sạch đất cát bám vào rồi rải một lượt sỏi trắng lên. Ông còn mua cành đào ít hoa nhưng thật nhiều lộc, “lộc đầu xuân sẽ mang đến hạnh phúc may mắn cho đại gia đình”, ông cười bảo vậy.
Lá dong được bà mua từ mấy hôm trước, Vy săm sắn cùng mẹ mang ra sân giếng rửa sạch, cóng buốt tay nhưng nước giếng múc lên thì ấm hẳn, còn có cả khói làm cô bé ngạc nhiên hỏi mẹ vì sao. Sau đó Vy lăng xăng bên người lớn để học gói bánh chưng, được nghe bà kể về sự tích Lang Liêu dâng lễ khiến Vy thích thú và càng háo hức muốn tự tay gói cho bằng được.
Vy còn tò mò muốn học làm chả, giò cùng bà nội, chủ yếu là để nghịch vì ít cái chơi, do các anh chị đều đi học hết, chẳng ai nô đùa cùng.
Đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị tươm tất cả nhà Vy cùng chung vui bên mâm cơm đầy đủ các món để thắp hương, cúng tất niên báo cáo xin phép ông bà, tổ tiên. Chẳng hiểu có phải thương nhà Vy không mà tiết trời trở nên quang quẻ, đẹp đẽ. Trải qua những ngày u ám gió rét mưa phùn của mùa đông, mới thấy tia nắng xuân ý nghĩa như thế nào khi khiến lòng người thêm phần ấm áp.
Mắt ông bà cứ long lanh niềm vui khi con cháu về đông đủ, chẳng ai nhắc kỹ làm gì việc ngày kia nhà Vy lại quay về để bố đi trực. Với họ khi con cháu tụ tập lại và vui vẻ cười nói thì đó chính là tết rồi.
Ông bà nội và cô chú hẹn mùng 2 hoặc mùng 3 sẽ đến đón tết cùng nhà Vy cho vui.
Trước hôm cả nhà lên đường trở lại đơn vị, bố mẹ dẫn Vy đi một vòng quanh làng chúc tết, mừng tuổi các cụ, các ông các bà và trình bày lý do. Vy lại được lì xì, chúc thêm tuổi mới, khỏe mạnh, chăm ngoan. Thế nên năm nào cô bé cũng mong ngóng năm mới. Tến năm nay đến với Vy sớm nhưng không kém phần trang trọng, đậm đà tình thân. Vẫn là tết sum vầy đó thôi.
TSL |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|