Tết với Nathan Lee là những hồi ức rất xa, là mùi khói pháo, là mùi bánh chưng đang sôi trên bếp lửa là những cơn gió lạnh se sắt thêm giọt mưa Xuân hây hây… Chưa bao giờ anh có một cái Tết gia đình sum vầy như mọi người. | |
Thứ Sáu, 27/01/2012 - 16:59
Nathan Lee: "Tôi dễ đánh mất mình khi yêu"
(Dân trí) - Tết với Nathan Lee là những hồi ức rất xa, là mùi khói pháo, là mùi bánh chưng đang sôi trên bếp lửa là những cơn gió lạnh se sắt thêm giọt mưa Xuân hây hây… Chưa bao giờ anh có một cái Tết gia đình sum vầy như mọi người.
Khi đặt tay lên bàn phím viết bài này trong đầu tôi chợt nhớ đến ca khúc Ngôi sao cô đơn của nhạc sỹ Thanh Tùng. Có nhiều ngôi sao độc thân của showbiz Việt Nam đang chờ đón năm mới Nhâm Thìn, họ có thể tiệc tùng thâu đêm với bạn bè, về quê ăn Tết với gia đình… Dù sao ai cũng biết cách tìm niềm vui cho mình trong dịp năm hết Tết đến. Nhưng Nathan Lee không chỉ độc thân. Anh thường xuyên đón năm mới một mình ở Sài Gòn, trước đây là Paris, và chưa bao giờ trong cuộc đời anh có một cái Tết sum vầy cùng gia đình. Ngay từ năm 4 tuổi, bố mẹ anh đã ly hôn, bố thì làm đại sứ ở nước chẳng mấy khi về Việt Nam, Nathan Lee sớm quen với cảnh phải một mình đối diện với mọi thứ xung quanh cuộc đời mình. Nathan Lee tâm sự, sóng gió cuộc đời thì dễ đối mặt nhưng mỗi khi Tết đến thật khó để đối diện với nỗi cô đơn của mình. Khi xung quanh mọi người đang hạnh phúc sum vầy, quây quần bên gia đình, người yêu thì mình lại ngồi một mình trong căn phòng trống trải và nghĩ sẽ làm gì để Tết qua nhanh, hoặc để những hoài niệm về một mùa Xuân xa xôi nào đó tìm về gặm nhấm tâm trí.
Nỗi nhớ rét khôn nguôi Nathan Lee có những người bạn thân thiết như gia đình ruột thịt nên anh thường chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng này cũng họ. “Thường thường thì tôi hay đi chơi đêm giao thừa với một người bạn thân, năm nay bạn có người yêu rồi nên cũng chưa biết như thế nào (cười), có thể tôi sẽ chọn cách hát ở đâu đó để chia sẻ với khán giả những cảm xúc của mình. Mồng một Tết năm nào tôi cũng lên khách sạn để đón tết cùng chú tôi, đây là một thói quen theo tôi suốt 4 năm rồi. Tôi cũng chẳng có nhiều kế hoạch gì đâu. Tết bây giờ khác xa với Tết trong ký ức của tôi hồi nhỏ. Bao nhiêu sự háo hức cứ vơi dần đi theo thời gian. Nhớ nhất là tiếng pháo đêm giao thừa, nhà nhà đì đùng tiếng pháo nổ, đặc biệt là mùi pháo sẽ ám ảnh trong ký ức tôi suốt đời. Biết sao được, mình đã lớn lên cùng nó, nó là tín hiệu của Tết với bọn trẻ con một thời, tôi không bao giờ quên cảm giác sáng mồng Một ra đường, phố xá vắng tênh, khói hương lâng lâng, trời lạnh căm căm và khắp nơi trên những bậc thềm, trên hè đường là xác pháo đỏ tươi. Cái lạnh ngoài Hà Nội cắt da cắt thịt nhưng đó mới là Tết. Còn ở Sài Gòn, tôi nghĩ Tết chỉ là những ngày nghỉ, vui, mọi người kéo nhau ra đường đi chơi hay đi du lịch… tôi thích không khí lễ hội rực rỡ đó nhưng với tôi, Tết nó rất khác, Tết là một cảm giác diệu vợi buồn buồn đã xa lắm rồi…”. “Tôi cảm thấy ở Việt Nam, mọi người hay tìm một cái cớ để đi chơi. Trong tôi Tết vắng hơn, Tết nghĩa là gia đình, người thân sum vầy với nhau, rồi qua nhà nhau chúc Tết, cắn hạt dưa, ăn miếng mứt bí… Ba năm trước tôi có ra Hà Nội vào mồng 2 Tết, không khí Tết lúc đó cũng không còn nhiều nữa nhưng cái rét căm căm ngoài đó cho mình cảm giác Tết hơn. Tôi luôn nhớ Hà Nội vì tôi sinh ra và lớn lên ở đó, bao nhiêu phong vị Tết của tuổi thơ như mùi bánh chưng đêm giao thừa, tiếng pháo nổ, những cơn mưa Xuân hây hây giá lạnh thơm mùi nhang thơm luôn in hằn trong tâm trí tôi.
Tôi chẳng bao giờ tự thưởng cho mình điều gì khi Tết đến. Tôi không thích Tết nhất là từ khi sống và học ở nước ngoài hay khi về Sài Gòn. Tết là lúc tôi cô đơn nhất, là lúc tôi chẳng làm được gì cả. Thường thì những lúc cô đơn tôi bù đắp khoảng trống đó bằng công việc nhưng Tết thì ai cũng được nghỉ, về quê… và mình phải đối mặt với sự thật phũ phàng là: "Ồ, năm nay mình lại một mình". Nhưng đó cũng là dịp để tôi nhớ hay nhìn lại chính mình, tôi sợ nhất là những ngày tháng trôi qua mà mình chẳng nhớ gì đến nó vì ngày nào cũng giống nhau. Năm vừa rồi tôi làm được khá nhiều điều, dù so với mục tiêu của bản thân thì chưa nhiều nhặn gì, ra được 3 album, lên sóng một bộ phim được khán giả yêu thích… Tôi hài lòng với những tác phẩm đó điều này rất khác với thái độ của tôi trước đây là luôn không vừa lòng với những gì mình làm ra vì lúc nào cũng muốn là phải tốt hơn, hoàn hảo hơn. Tết nhắc cho tôi nhớ là mình đang già đi (cười). Tôi chợt nghĩ liệu mình có biết hài lòng với những gì đã làm được hay không, hay chỉ chạy đuổi theo những gì mình không có và mình cũng không chắc liệu điều đó có mang lại hạnh phúc cho mình. Cuộc rượt đuổi đó khiến mình bỏ lỡ cuộc sống ngay lúc này. Nghĩ được như vậy tôi cũng nhẹ lòng đi nhiều. Tôi chưa bao giờ có một cái Tết gia đình đoàn tụ, trong ký ức của tôi không có những điều đó, bố đi làm việc ở nước ngoài từ khi tôi còn rất nhỏ, rồi bố mẹ cũng chia tay khi tôi mới 4 tuổi… Tết trong tôi là màu sắc, mùi vị nhưng không trọn vẹn như những người khác đủ đầy gia đình. Nhưng điều đó cũng bình thường thôi, tôi không phải người duy nhất cô đơn. Tôi nghĩ rằng, được sống và đón Tết ở Việt Nam đã là điều may mắn rồi, nhiều người sống hay học bên nước ngoài họ cũng chỉ mơ có tiền để về nhà ăn Tết mà không được. Tôi đòi hỏi rất nhiều ở bản thân nhưng không đòi hỏi quá nhiều từ cuộc sống. Ngay việc mình đang ngồi đây trò chuyện, hít thở đã là một món quà rồi, vì mình còn sống, chỉ đơn giản vậy. Tôi cố gắng tự tạo ra cho mình mọi thứ mình cần chứ không hi vọng cuộc sống sẽ mang nó đến cho mình. Nhiều lúc tôi tự nhìn lại mình thấy bản thân lành lặn, có công việc tốt, ngoại hình nhìn cũng ổn và vẫn đang được làm những gì mình đam mê, được công chúng yêu mến, thế là bao nhiêu buồn, bao nhiêu cô đơn tôi quên hết sạch”.
Và những nốt nhạc lấp đầy nỗi cô đơn “Hai năm trở lại đây tôi bắt đầu đi chùa. Tôi nghĩ cảm giác được tin vào điều gì đó để sống tốt đẹp hơn là một điều rất đẹp của con người. Tôi thấy yên bình và thanh thản hơn. Ngày xưa tôi chỉ tin vào tình yêu. Cuộc sống càng ngày càng phức tạp hơn, không đơn thuần chỉ là cảm xúc. Đôi khi tôi sợ yêu vì biết chắc mình sẽ đánh mất mình khi yêu và có thể bỏ hết mọi thứ công việc để yêu. Tôi chưa bao giờ biết đến cảm giác được nắm tay một cô gái mình yêu và dạo phố Tết, ngắm nhìn một năm qua đi và năm mới lại về. Tôi nghĩ nếu điều đó xảy ra chắc tôi hạnh phúc lắm, nó rất đặc biệt. Nếu nó xảy ra, tôi muốn điều đó xảy ra ở Hà Nội. Tôi là nghệ sỹ nên thích tưởng tượng, đã đặt mình vào một bộ phim thì mình muốn bộ phim lãng mạn đó được đặt trong điều kiện thời tiết, không gian như ý mình để nó đẹp nhất có thể. (cười). Gần đây báo chí cứ đồn đại là tôi yêu ai đó nhưng thực ra nếu tôi yêu thì ai cũng biết vì tôi chẳng giấu được điều gì, nhất là trong tình yêu, đó là một hạnh phúc quá lớn và tôi sẽ khoe với cả thế giới điều đó”. Nhà Nathan Lee rất rộng, anh nuôi 4 con chó to đùng và nghịch như quỷ. Tết đến anh thường dắt chúng đi chơi với bạn. Dù là người nấu ăn rất ngon nhưng chẳng bao giờ anh dám nấu những món ăn Tết gợi đến cho anh những kỷ niệm cũ như thịt đông, canh măng chân giò: “Thử nghĩ đi, nếu Tết bạn chỉ có một mình, trước mặt bạn là bánh chưng, canh măng… bạn có nuốt nổi không. Cảm giác đó không dễ dàng chút nào đâu. Cảm giác tiếc nuối là cảm giác mà tôi không muốn mình trải qua”.
“Nếu Tết tôi có một nguyện ước thì tôi chỉ ước cho mình sức khỏe vì đó là điều duy nhất quan trọng để mình có thể làm việc, để yêu hay chăm sóc cho một ai đó. Tôi bị mất ngủ trầm trọng, hầu như mỗi ngày tôi chỉ ngủ bốn tiếng, còn lại là công việc. Tôi nghĩ cuộc sống quan trọng nhất là mình có sức khỏe và sự hào hứng, vui vẻ nhiệt huyết trong mọi thứ mình làm. Nếu được như vậy thì cuộc đời mình sẽ luôn ý nghĩa, còn tình yêu thì là duyên số rồi có muốn tìm cũng chẳng được, mình chỉ mở lòng và hi vọng biết đâu một lúc nào đó trái tim yêu lại rung lên những nhịp đập nhớ nhung, khao khát. Sự bình an trong tâm hồn thì tôi chưa biết, tôi từng cảm thấy rất bình an trong một khoảng thời gian ngắn, nó qua đi rất nhanh. Có lẽ người ta sẽ hạnh phúc khi lòng bình an còn tôi thì không hẳn, khi lòng hạnh phúc bình an tôi sẽ lười lắm, sẽ không viết nhạc nữa, có thể lắm chứ, nhưng âm nhạc là người bạn song hành cùng tôi bao năm qua, nếu không có nó chắc tôi sẽ buồn lắm. Tôi nghĩ sự cô đơn, đau khổ khiến mình cảm giác rằng mình đang tồn tại, đôi khi bình an lại là sự nguy hiểm với nghệ sỹ như tôi”. Nathan Lee là như vậy, hồn nhiên và cũng đầy rẫy sự nhạy cảm, mạnh mẽ nhưng cũng dễ bị tổn thương, anh bộc bạch: “Tôi nghĩ những người không may mắn thiếu thốn tình cảm gia đình, hạnh phúc họ thường đi tìm một niềm hạnh phúc khác đó là sáng tạo nghệ thuật. Họ lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn bằng những nốt nhạc, bằng sự rung cảm và hạnh phúc với họ là sẻ chia cho công chúng những điều họ cảm nhận được. Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc độc giả có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và có một cái Tết thật ấm áp rộn ràng tiếng cười vui!”. Thiên Anh |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|