Trang và tôi cùng học chung một lớp thời cấp hai. Mới mười ba mười bốn mà nó đã lớn vổng lên,nây nẩy, eo ngực đâu ra đấy. Đã thế lại thêm đôi mắt to ươn ướt, đôi má lúc nào cũng hưng hửng. | |
Thứ Ba, 14/02/2012 - 15:21
Phận gái
(Dân trí) - Trang và tôi cùng học chung một lớp thời cấp hai. Mới mười ba mười bốn mà nó đã lớn vổng lên,nây nẩy, eo ngực đâu ra đấy. Đã thế lại thêm đôi mắt to ươn ướt, đôi má lúc nào cũng hưng hửng.
Hình chỉ có tính chất minh họa.
Trong khi lũ chúng tôi còn có đứa mặc quần thủng đít thì nó đã biết làm duyên làm dáng, tôi còn ngầm so sánh nó với cô Mai dạy giáo dục công dân xem ai xinh hơn. Học hết cấp hai thì nó nghỉ học, chắc nó mặc cảm vì thân hình nảy nở, lớn vêu của mình. Hỏi nó, nó lý sự “con gái trước sau gì cũng lấy chồng, học nhiều thêm mệt”.
Ở tuổi nó nghỉ học nếu không vào Nam làm công nhân thì chỉ còn nước chạy chợ, đi buôn. Phải công nhận nó có tay buôn bán, mùa nào thức ấy toàn hàng nông sản, khi thì xà lách xoong, khi thì khoai sọ. Thân hình lớn trước tuổi lại va chạm trong môi trường buôn bán nên trông nó già dặn hơn nhiều, mới mười sáu tuổi mà vốn của nó đã năm sáu cây vàng.
Nhưng có lẽ ông trời chẳng cho không ai cái gì bao giờ, hay cho cái này lại lấy mất cái kia. Đường tình duyên của nó lận đận hết chỗ nói. Mười sáu tuổi nó đã thành đàn bà với người đàn ông gần bằng tuổi bố trên những chuyến hàng rong ruổi ra tận Lạng Sơn. Vẫn biết chỉ là “mèo mả gà đồng” nhưng nó cứ lao vào như con thiêu thân với tất cả đê mê khao khát của đứa con gái đang độ trưởng thành.
Được sáu tháng thì gã chồng hờ đánh bài chuồn, chôm luôn của nó hai cây vàng. Mối tình thứ hai đến khi nó tròn hai mươi tuổi.
Lần này là con bà chủ đầu nậu hàng nông sản lớn nhất nhì thị xã, sinh viên năm thứ hai Đại học kinh tế hẳn hoi. “Mình ít học tìm người có chữ có nghĩa sau này nhàn tấm thân”, nó chia sẻ như vậy. Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ. Học đến năm thứ ba thì anh chồng vừa dạm ngõ lăn đùng ra ốm, chẳng phải bệnh tật gì, suốt ngày ôm cuốn từ điển nói thao thao bất tuyệt, đi khám bác sĩ bảo dấu hiệu tâm thần do học nhiều quá. Nó khóc suốt mấy ngày, chẳng thiết ăn uống gì. Chẳng lẽ cuộc đời của nó sẽ chôn vùi bên người chồng thế này sao?
Bố nó dọa từ mặt nếu nó lấy thằng đó. Mẹ nó thì ngọt nhạt, khuyên răn. Sau nhiều đêm trằn trọc cuối cùng bản tính danh lợi con buôn trong nó đã thắng, nó bưng lễ ăn hỏi đi trả mặc cho bà mẹ chồng khóc lóc, van vỉ. Nó bỏ luôn cái thai hai tháng, rồi lấy Hùng, cả hỏi cả cưới chỉ trong vòng một tháng, gấp gáp, vội vàng.
Biết được quá khứ của nó nhưng Hùng vẫn chấp nhận. Nhưng niềm vui ngắn chẳng đầy gang. Suốt ngày phải nghe thiên hạ xì xầm đàm tiếu, mấy gã choai choai rượu vào còn bô bô xỉa xói khiến Hùng lộn tiết. Đã thế thằng Bi sinh ra lại chẳng giống bố tẹo nào, mối nghi ngờ ngày càng lớn không dễ gì xóa được.
Hùng bắt đầu sinh ra rượu chè, lúc say lên là căn vặn “nó con ai” sau đó là thượng cẳng chân hạ cẳng tay mặc cho Trang quỳ gối khóc lóc. Có lần đang đêm thấy Trang lò dò về chưa kịp xuống xe gã vác luôn cả dao phay rượt chạy trối chết. Chịu không nổi Trang viết đơn ly hôn nhưng tòa cứ lần lữa, hòa giải. Không muốn thằng Bi bơ vơ nên Trang chấp nhận sống chung với gã như phải trả cho xong kiếp nợ đời...
Đến thăm Trang một chiều cuối đông tôi mới thấy hết cơ cảnh thê lương của nó. Nói là nhà cho oai chứ khác gì cái lều chị Dậu, trống huơ trống hoác mặc cho gió lùa. Hùng nhậu xỉn nằm còng queo ngáy như sấm. Đứa con mũi dãi lem luốc còn Trang quần ống cao ống thấp nước mắt ngắn nước mắt dài: “Trời phạt tao đây mà, tao phụ người bây giờ phải trả giá...”.
Đình Dũng |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|