Anh Bồ Câu ơi, giúp em với! Em và cô ấy yêu nhau đã được hai năm. Tụi em học chung hồi phổ thông. Sau khi thi đại học xong, tụi em nảy sinh tình cảm và yêu nhau. Cô ấy học ở Q.10, em thì ở Thủ Đức, tuần nào em cũng đi xe buýt vô Q.10 chơi với cô ấy. Mọi buồn vui trong cuộc sống tụi em đều cùng sẻ chia.
Đêm Valentine 14/2 vừa rồi, em cũng đi xe buýt đến chỗ cô ấy chơi. Nhưng em không có mua bông hay quà gì để tặng cô ấy hết, vì em đang cháy túi. Hôm đó, cô ấy có rủ thêm một người bạn của tụi em đi chơi chung nữa nên em cũng không có cơ hội để nói những lời yêu thương với cô ấy, rồi vì thời gian có hạn nên 8 giờ em phải đi xe buýt về. Tối hôm đó, cô ấy nhắn tin nói là em làm cô ấy thất vọng, làm suy sụp lòng tin của cô ấy, cô ấy đòi chia tay... Em hỏi cô ấy còn yêu em không, em hỏi rất nhiều lần, nhưng cô ấy không trả lời... Em thì nghĩ tụi em còn yêu nhau rất nhiều! Em đã nói hết lời nhưng cô ấy vẫn đòi chia tay... Chắc vài bữa nữa em phải gặp mặt trực tiếp cô ấy. Anh cho em lời khuyên với, em còn yêu cô ấy nhiều lắm! (free dom, gmail)
Anh nghĩ lý do chính khiến cô ấy giận em là em làm cô ấy “quê” trước mặt bạn bè. Nếu chỉ có riêng em và cô ấy trong tối hôm đó thì sự việc có lẽ không nghiêm trọng, nặng nề đến thế. Đằng này, trước mặt người khác mà em chẳng có món quà nào tặng cô ấy để bày tỏ tình cảm và sự quan tâm, lại đúng vào ngày Valentine thì quả là “dễ giận”! Tất nhiên, lỗi này là do em. Lỗi lớn nhất là thái độ vô tâm trước người mình yêu. Cô ấy có lẽ cũng chẳng cần món quà gì đắt tiền. Chỉ một tấm thiệp do em tự cắt dán và ghi những lời lẽ ngọt ngào cũng đủ khiến cô ấy vui. Nhưng rõ ràng em đâu có nghĩ đến điều đó. Bây giờ chỉ có cách em phải năn nỉ cô ấy đến chừng nào em còn năn nỉ được, cho dù... rớt cả hàm răng (mất hàm răng nhưng được người mình yêu coi như... lãi to!), sau đó phải học thuộc câu “Yêu là nghĩ đến người khác nhiều hơn nghĩ đến bản thân mình” để khỏi phải rơi vào tình cảnh năn nỉ “người khác” một lần nữa!
Minh họa: DAD |
Anh Bồ Câu ơi, bạn gái em nói em không có thú vị đối với bạn ấy, nhưng bạn ấy vẫn yêu em tại vì em yêu bạn ấy. Bạn ấy cũng nói trong công việc, dường như bạn ấy là một con người khác, con người đó không hợp với em, em không nên hiểu làm gì. Quen với em làm bạn ấy không vui như bạn ấy tưởng tượng, em cũng biết con người em nhàm chán quá, nhưng em thật sự rất muốn thay đổi mình, muốn trở nên năng động hơn, nói chuyện thu hút hơn, trở thành một người thú vị hơn, em không muốn bạn ấy phải vì em mà chịu đựng. Tuy nhiên, em cũng hiểu rằng "chúng ta sống trên đời không phải để yêu một người hoàn mỹ mà là học cách yêu một người chưa hoàn mỹ một cách trọn vẹn" và đối với em, khi đã yêu nhau thì nên có trách nhiệm một chút. Đã có lúc em định nói với bạn ấy rằng nếu thấy không vui thì có thể chia tay em để yêu người khác, nhưng em lại nghĩ làm vậy chắc sẽ làm cho cả hai buồn nhiều lắm... Em phải làm sao bây giờ, anh cho em lời khuyên nha, em cảm ơn anh nhiều. Em lớn hơn bạn ấy 3 tuổi, chúng em đang học đại học. (hoag hoang, gmail)
Minh họa: DAD |
Nếu bạn ấy nghĩ như vậy, tức là quen với em bạn ấy không vui, không cảm thấy thú vị, rằng bạn ấy vẫn tiếp tục yêu em chỉ vì em yêu bạn ấy thì cái tình yêu gượng gạo và có vẻ “để trả ơn” đó trước sau gì cũng tan vỡ, dù em có đề nghị chia tay hay không. Vấn đề là bạn ấy có thực bụng nghĩ như vậy không, và nếu bạn ấy nghĩ như vậy thật thì có chắc là bạn ấy hiểu đúng tình cảm của bạn ấy không. Vì tóm lại, nếu trái tim của bạn ấy không rung động trước em thì không có lý do gì bạn ấy tiếp tục quen em. Tình yêu suy cho cùng là tình cảm tự nguyện, là sự thôi thúc từ bên trong chứ không phải là hành vi “từ thiện” hay “đền ơn đáp nghĩa”. Theo anh, em nên tìm hiểu xem giữa “nói” và “làm”, bạn ấy có gì khác biệt không. Nếu bạn ấy ăn nói “dửng dưng” như vậy nhưng về hành động, bạn ấy luôn quan tâm, lo lắng đến em thì có nghĩa tình yêu bạn ấy dành cho em nhiều hơn những gì bạn ấy nói và em không việc gì phải nghĩ đến chuyện chia tay.
Anh Bồ Câu anhbocau_btn@yahoo.com.sg