Bốn tuổi, con có “thành tích” dậy đúng giờ để đi học. Mẹ đã tặng con món quà đầu tiên để con có bạn cùng chơi, đó là con búp bê dài bằng em bé sơ sinh rất hiện đại, tóc màu râu ngô, da trắng hồng, biết nhắm mắt, biết khóc. | |
Thứ Năm, 24/05/2012 - 08:36
Tự hào khi có mẹ
(Dân trí) - Bốn tuổi, con có “thành tích” dậy đúng giờ để đi học. Mẹ đã tặng con món quà đầu tiên để con có bạn cùng chơi, đó là con búp bê dài bằng em bé sơ sinh rất hiện đại, tóc màu râu ngô, da trắng hồng, biết nhắm mắt, biết khóc.
Ngày đó bọn trẻ quanh xóm luôn ngắm nghía với ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ và không khỏi ghen tị với con. Mãi con mới biết, để mua được con búp bê ấy, mẹ đã phải ròng rã bán hai trăm mớ rau ngót trong vườn nhà.
Mẹ vẽ rất đẹp vì mẹ là giáo viên dạy kỹ thuật, tuy vậy bố mẹ vẫn phải tăng gia thêm thì mới đủ nuôi được bầy con đang tuổi ăn học. Bố mẹ luôn gắng để chúng con được bằng bạn bè và học ở những nơi thật tốt, bố mẹ chuyển nhà lên phố cũng vì mong thỏa ước vọng đó.
Con ôn thi, mẹ không quản ngại vất vả, đêm hôm, cầu kỳ chế biến để có nguyên liệu nấu cho con khi thì bát cháo hạt sen, ý dĩ, lúc lại là cốc bột sắn dây mát lành. Mẹ luôn sốt sắng giúp con mọi việc trong khả năng của mẹ và vẫn chú ý “dành đất” để con tự phấn đấu. Song chưa bao giờ mẹ tạo áp lực cho con về điểm số, trường lớp.
Con thích thú khi mỗi ngày mình lớn lên, được đi nhiều nơi, làm bao nhiêu việc, và điều đó đánh đổi bằng việc tuổi mẹ nhiều hơn, mẹ đã yếu dần, chậm chạp và hay quên. Con đã từng vô tâm gắt gỏng, chê bai mẹ dờ dệt.
Con từng quên rằng không có mẹ con đã chẳng có ngày hôm nay, không có những chỉ dẫn, định hướng đúng đắn của mẹ con chẳng quyết được việc lớn bé gì nên hồn. Và con từng cho rằng, những yêu thương ấy nghiễm nhiên mình được nhận.
Ngoài sáu mươi, mẹ vẫn đeo kính để cặm cụi đọc sách trau dồi kinh nghiệm thiết kế nhà, đạp xe đi các nơi xem những mẫu đẹp. Cũng vì con nhờ mẹ vẽ hộ, những mong căn nhà của chúng con đậm nét như nơi con đã ở suốt bao năm qua. Con muốn nó mang dấu ấn của mẹ. Giờ với con, nơi nào có mẹ, nơi đó luôn là tổ ấm.
Các cháu lớn, đã đi học hết, nên bố mẹ rảnh rỗi vui với thú chơi cây cảnh. Trên sân thượng rộng, mẹ làm mái, rồi treo, đặt hoa bốn phía như một vườn Babilon chính hiệu. Đó là niềm tự hào mà ai đến chơi mẹ cũng muốn khoe. Các con đi đâu đều ngó xem cây nào là lạ mẹ chưa có thì mua về biếu. Mẹ cười mừng rỡ “Biếu tiền mẹ cũng chả thích bằng đâu” thế mà giờ…
“Ông hàng xóm tốt bụng đã giúp chúng con nhập khẩu ở đây thành công rồi mẹ ạ. Mang quà và tiền sang, nhưng ông nhất quyết không nhận”. “Cái ông mà nhà trồng nhiều Lan ấy phải không. Hay biếu ông cây Cát Lan của mẹ đi, đang nở hoa tím đẹp và thơm lắm. Mẹ vẫn còn một giỏ, không lo mất giống”. Con ngượng nghịu nghĩ thầm: “Mẹ luôn đi guốc trong bụng con”.
Con vẫn đều đặn gọi điện cho mẹ mỗi ngày để kể chuyện và hỏi thăm, nhưng hôm nay giọng con làm sao mà mẹ như linh cảm con đang gặp khó khăn gì đó, mẹ đoán chắc vẫn là mấy cái thủ tục lằng nhằng về nhà cửa. Mẹ nhẹ nhàng hỏi “Có cần tiền để lo việc đó cho xong không, mẹ gửi cho”. Có lẽ mẹ nghĩ, con lúc nào cũng vẫn bé và luôn cần sự che chở. Con nói với mẹ, là không cần tiền, mà con chỉ cần mẹ mãi ở bên con như thế này thôi.
TSL |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|