Xuân Diệu viết “Yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu”. Nhà thơ nói vậy có đúng không anh? (thanh thanh, yahoo)
Minh họa: DAD |
Đúng. Nhưng mà nói hơi nhẹ, cố ý giảm thiểu hậu quả, có lẽ vì nhà thơ sợ nói huỵch toẹt ra thiên hạ sẽ hết dám yêu. Bởi trên thực tế, khi thất tình con người ta chết cả cõi lòng, ngày hết muốn ăn đêm hết muốn ngủ, tóm lại là y như... chết thật. Chết vậy là chết quá nhiều, “chết toàn tập” chứ đâu phải “chết trong lòng một ít”. Chết trong tình yêu khác chết thật ở chỗ: đó không phải là “giấc ngủ nghìn thu” mà chỉ “ngủ một giấc” cho thể xác và tinh thần khỏe khoắn trở lại, nạn nhân sẽ mở mắt ra, ngồi dậy, bước ra khỏi.... “quan tài”, lò dò bước ra đường để xem có ai hợp nhãn đặng... yêu tiếp, dù sau đó rất có thể sẽ... “chết” tiếp!
Nhỏ ấy mỗi lần gặp em thì nói chuyện vui vẻ, ngọt ngào mà không hiểu sao khi ai về nhà nấy, em gọi điện thoại cho nhỏ thì nghe giọng nhỏ có vẻ lạnh lùng, khô khan lắm anh ơi. Anh có thể giúp em thay đổi tình trạng này không? (truong quang hai, gmail)
Thay đổi tình trạng là sao? Chẳng lẽ em muốn nhỏ ấy mỗi lần gọi điện thoại cho em thì vui vẻ, ngọt ngào mà gặp em thì lạnh lùng, khô khan?
Anh Bồ Câu ơi, ở trên đời có những cái tưởng như là tình yêu chứ không phải tình yêu phải không anh? Cái đó gọi là cái gì hả anh? (manh luc tinh yeu, yahoo)
Cái đó gọi là cái “tưởng như là tình yêu” chứ cái gì!
Tình yêu lúc còn trẻ và tình yêu lúc không còn trẻ nữa có điểm gì giống nhau không anh? (chich choe bong, yahoo)
Minh họa: DAD |
Có chứ! Người Pháp đã tổng kết từ lâu rồi “Hồi trẻ, yêu như điên. Về già, điên mới yêu”. Như vậy có lẽ cả hai giống nhau ở chỗ... “hơi tưng tưng”.
Một người con trai khóc vì một người con gái coi như một người con trai “vứt đi” phải không anh? (le van thien, gmail)
Í, sao có thể kết luận vội vàng như vậy được! Con trai khóc vì con gái có gì là xấu chứ? Chẳng lẽ chỉ có con gái mới có tuyến lệ? Khi nào người con trai ra trận, thấy quân thù tràn tới, sợ quá khóc lóc ầm ĩ thì mới là “vứt đi”! Tình yêu khác với chiến tranh mà em!
Em và cô ấy chia tay nhau đã hơn một năm rồi nhưng em vẫn không sao tẩy xóa hình bóng của cô ấy ra khỏi đầu óc được anh à. Em tệ quá phải không anh? (ban me buon, gmail)
Minh họa: DAD |
Em chẳng tệ chút nào đâu! Cuộc đời sở dĩ đáng yêu vì còn có những tâm hồn “yếu đuối” như em. Chứ trái đất mà toàn những người vừa chia tay người yêu hôm trước, hôm sau đã quên sạch sành sanh hết mọi thứ thì cuộc đời chẳng còn bao lăm ý nghĩa!
Làm sao để biết người ta có yêu mình thật lòng hay không vậy anh Bồ Câu? Em quen người đó được gần hai tháng. Mới đây, người đó nói yêu em nhưng em chưa dám nhận lời (dù em cũng đã có tình cảm với người ta). Tại em đã một lần tan vỡ trong tình yêu nên cứ sợ người đó yêu em không thật lòng anh ạ! Một hôm vô tình em cầm điện thoại của ảnh, thấy tin nhắn của một người con gái khác gửi cho ảnh rất tình cảm. Em hỏi thì ảnh bảo đó là tin nhắn của người yêu cũ. Từ hôm đó ảnh xóa luôn tên cô đó trong danh bạ và không cho em động vào điện thoại của ảnh nữa. Có phải ảnh yêu em không thật lòng, muốn bắt cá hai tay không anh? Em rối lắm, giúp em với! (một em gái, yahoo)
Minh họa: DAD |
Nếu anh ta đã có "tiền án tiền sự" như vậy thì em không nên hấp tấp nhận lời. Bây giờ chưa thể đánh giá gì được. Nhưng thêm một thời gian quan sát, tìm hiểu nữa, em sẽ biết chính xác anh ấy có thật lòng hay không? Một cách kiểm tra hiệu quả: em đề nghị anh ấy dẫn em về nhà để em làm quen với ba mẹ, anh chị em của anh ấy, xem anh ta có đồng ý không!
Anh Bồ Câu