Bài liên quan: > Đàn ông Việt 'lười, ham nhậu' trong mắt người nước ngoài> 'Về Việt Nam, chồng tôi nhiễm thói la cà quán xá'> 'Đốt tiền' trong quán nhậu để lấy mác đàn ông> Nhiều phụ nữ Việt thích kén chồng Tây |
Chúng tôi cưới nhau nay là vừa tròn 5 năm. Đúng là khi yêu tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ bao nhiêu thì khi lấy về lại trái ngược bấy nhiêu. Hồi mới cưới, tôi còn đang tham gia một khóa học buổi tối, nên mỗi khi đi làm về là anh tranh thủ ghé chợ mua đồ ăn rồi về nhà nấu ăn, sau đó đến trường đón tôi về nhà ăn cơm. Những tối tôi được nghỉ học hai vợ chồng cùng chở nhau đi chơi nhà họ hàng hoặc bạn bè…
Khi đó tôi luôn nghĩ hôn nhân chỉ đơn giản là vậy sao mình lại đắn đo trước khi cưới chỉ vì lo chưa đủ chín chắn để làm dâu, làm vợ và làm mẹ. Nào ngờ 2 năm gần đây chồng tôi bắt đầu dở chứng ham vui cho dù bây giờ chúng tôi đã có một bé gái 2 tuổi rất thông minh.
Nhìn chung, công việc của chồng tôi khá rảnh, thậm chí cả ngày anh không đến công ty cũng không sao, vì hàng hóa ổn định công nhân cứ thế mà làm. Có gì thì khách hàng người ta điện thoại trực tiếp cho anh rồi (vì là công ty tư nhân, mọi người góp vốn vào làm ăn và chồng tôi cũng có cổ phần trong đó).
Sáng anh ngủ đến 8h, khi tôi đi làm thì anh vẫn chưa thức dậy. Ghé công ty chút xíu là anh lại tìm chỗ để… tám. Đến trưa tôi đi làm về nấu cơm, rồi đến 12h anh về ăn cơm, chiều cũng vậy. Đặc biệt là buổi tối, tối nào anh cũng đi cho tới 11- 12h đêm mới về. Mà có đi công việc thì tôi không nói làm gì, đàng này tụm năm tụm ba mấy người đàn ông ngồi “nói phét” nửa đêm cũng chưa về nữa.
Tôi làm gần nhà, nên cơm nước, con cái tôi đều lo. Hơn nữa có bà ngoại trông con nên anh không quan tâm đến bất kỳ việc gì trong nhà ngay cả việc nhỏ nhất. Anh cứ như khách vậy đó, còn nhà như nhà nghỉ, anh thích đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về, không hỏi han ai, quan tâm đến ai hết.
Nhìn nhà hàng xóm lúc nào vợ chồng người ta cũng quấn quýt , tối đến có vợ có chồng mà tôi thèm khát có được không khí đó. Đối với tôi một buổi tối có mặt anh ở trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi thật là xa vời và viển vông. Cho dù buối tối đó trời có mưa, anh vẫn mặc áo mưa để đi.
Tôi có nói anh rất nhiều, mềm mỏng có, cứng rắn có nhưng dường như lời nói của tôi không có trọng lượng với anh. Tôi làm căng thì anh nói “ra ngoài chơi cho mát chứ ở nhà mà cãi nhau với mày ah”.
Tôi làm gần nhà nhưng công việc không được như ý muốn. Anh lúc nào cũng nói tôi là “đần, ù lì” không chịu xin việc khác mà làm cứ bám riết lấy ở đó để được nhàn (rảnh) bản thân. Tôi nói anh xin việc khác cho tôi làm thì anh nạt nộ “mày tự xin lấy mà làm, tao ghét vì nói hoài mà không nghe nên tao không xin cho”.
Trong ngôn ngữ anh dùng với tôi bao giờ anh cũng xưng hô mày - tao. Để tôi tự đi xin việc cho xong, đằng này anh luôn khoe khoang với mọi người rằng anh quen với Bộ nọ, Sở kia, và luôn làm việc với những người có địa vị xã hội. Vậy tại sao quen biết rộng thế không nhờ người ta xin việc cho vợ làm?
Lương tôi ít vẫn phải đưa hết cho anh, hàng ngày anh bố thí cho tôi một vài trăm nghìn đi chợ. Anh nói để anh giữ còn lo công việc, chứ đưa tôi thì tôi xài hết.
Không phải nói xấu chồng nhưng cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn như vậy, ngột ngạt và khô khan. Nhiều khi tôi thấy mình như là người giúp việc trong nhà mà thôi. Mong mọi người cho tôi một giải pháp để chữa bệnh ham vui, vô tâm của chồng tôi.
(Lienhoang)