Hoan lại đến văn phòng với gương mặt như bánh đa ỉu, cô phân bua là không cười nổi vì suốt ngày bị ám cái hình ảnh căn nhà năm mươi mét vuông sắp chật kín người, cùng với lão chồng vô tâm số một. | |
Thứ Sáu, 05/10/2012 - 04:32
“Ai mua chồng đây bán rẻ cho!”
(Dân trí) - Hoan lại đến văn phòng với gương mặt như bánh đa ỉu, cô phân bua là không cười nổi vì suốt ngày bị ám cái hình ảnh căn nhà năm mươi mét vuông sắp chật kín người, cùng với lão chồng vô tâm số một.
Nhà chồng có ba anh em trai, Hoan về làm dâu thì được nhường cái buồng duy nhất trong nhà, mỗi khi các em về là thấy bất tiện.
Mấy chị sồn sồn đùa, thế đã tối nào rình ông bà chưa? Hoan buồn cười mà vẫn thở hắt ra: “Làm đủ mọi việc mệt phờ ra rồi, hơi sức đâu mà rình”. “Phải rình chứ, chọn đúng lúc ông bà đang “hoạt động” thì mò ra để ông bà ái ngại mà xoay cách xây nhà lên, chứ mãi thế sao được”. Mọi người cười rần rần mà Hoan thì vẫn chẳng tươi được. Nhớ cảnh chú hai sắp lấy vợ, hôm cô chú ấy về đăng ký kết hôn, cả nhà phải trải chiếu ra, nam ngủ với nam, nữ ngủ với nữ vì chẳng có chỗ. Theo kế hoạch hôm cưới mẹ con Hoan phải đi sơ tán khỏi phòng để còn đón dâu, may cô chú ấy không ở đây thường xuyên, nhưng chỉ sang năm chú út lấy vợ chắc một đôi sẽ được điều ra ở trọ, mới gọi là có chuyện.
Nghĩ cảnh đi thuê trọ cũng vất, mà ở với bố mẹ chồng nhiều lúc chỉ biết cắn răng, thở dài vì trên đe dưới bùa, không thiếu những sự khó chịu, bực bội. Ông thì hay tiết kiệm, dù Hoan đã đưa kha khá tiền ăn. Ông cứ kêu với vợ con là đầy thức ăn rồi không phải mua nữa, lúc Hoan mở ra chỉ có ít thịt dở, vài miếng cá khô. Hôm chồng đi làm về muộn, cô liền cất ít thịt vào bát để phần anh, ông gạt vào bát mình chỉ để lại hai, ba miếng rồi nói “Phần nó ít thôi”, làm Hoan thương chồng thắt cả tim gan.
Hoan về làm dâu được vài tháng thì cái máy giặt bị trục trặc, bà làu nhàu kêu, người ta dùng mãi chả sao, làm thế nào mà để nó hỏng, rồi bà nhảy vào xem xét, vỗ vỗ đập đập khiến Hoan thấy nực cười lại điên cả tiết. Máy giặt cũ được họ hàng cho, bà dùng thêm vài năm nữa rồi thì nó cũng phải dở chứng chứ, thợ đến sửa phải thay bao nhiêu đồ mới được kìa.
Cần sự chia sẻ nhưng chồng chẳng hiểu cho, toàn mải chơi cứ kêu ở nhà bí bách, ngột ngạt nên về là lại ra quán gặp bạn. Hôm cô gọi điện thoại không nghe máy, gọi tiếp thì thấy không liên lạc được, gần một giờ sáng mới về, trong lúc chờ vợ ra mở cổng thì anh mới mở máy khiến Hoan càng tức lộn ruột.
Vợ chồng to tiếng với nhau, mẹ chồng lại khó chịu ra mặt, “nó đi chơi tí thì đã sao, vợ phải nói dịu dàng thì chồng mới nghe”. Rồi bà nhỏ nhẹ răn dạy,“Tiền mày mày tiêu và chi dùng cho sinh hoạt gia đình, còn nó phải có trách nhiệm lo giúp bố mẹ trả nợ sửa nhà, sau này bố mẹ khuất núi thì nhà là của chúng mày chứ của ai vào đây”. Nhưng sau đó thì ông bà bắn tiếng rằng sau anh chị cũng phải có trách nhiệm thêm vào giúp các em kiếm chỗ chui ra chui vào.
Trong khi đó chẳng biết chồng kiếm được bao nhiêu, cứ bí ẩn kêu đi làm thêm suốt nhưng lương đưa hết cho mẹ. Trăm cái ức chế dồn vào, nghĩ mà bực, giờ sống tiếp cũng khó mà bỏ đi thì thành dở hơi, sao mà khổ thế! Suốt ngày Hoan than, hôn nhân đúng thật là địa ngục, có ai mua chồng không tôi bán rẻ cho.
TSL
“Ai mua chồng đây bán rẻ cho!”
10
9
1
|
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|