“Nàng Tây Thi của giới ca sĩ” một thời không oán trách những người cũ mà tự nhận lỗi về mình sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ với rất nhiều đồn đại. | ||||||||
- Cuộc sống của chị hiện nay tại Mỹ ra sao? - Tôi đang ổn định lắm. Ông xã đi làm và hai con học đại học. Con trai cả đã có bằng cử nhân kinh tế nhưng vẫn tiếp tục học thêm, không muốn làm doanh nhân nữa mà muốn chuyển sang làm giáo viên dạy Sử. Ban đầu tôi gợi ý nên kiếm nghề nào có thể giúp mình ổn định cuộc sống, con tôi cũng đồng ý vậy nhưng cuối cùng mọi thứ thật vô thường. Một ngày, cậu con trai đi về và tâm sự với mẹ: “Con muốn trở thành giáo viên dạy Sử, bởi thầy giáo dạy Sử đã làm thay đổi quan điểm sống của con. Con muốn giúp những người khác bằng quan niệm đó”. Cô con gái thì thích hát lắm nhưng chỉ đủ để tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường, còn theo đuổi ngành nghệ thuật thì cần một đam mê và năng khiếu rõ rệt. Chính vì thế, tôi không hướng con gái theo nghề mẹ. Bây giờ, ở Việt Nam cũng như ở Mỹ, con cái tự xác định hướng đi cho mình và cha mẹ cần tôn trọng điều đó. Tôi vừa lòng với sự trưởng thành của chúng và hạnh phúc khi nấu từng bữa ăn ngon mang hương vị Việt Nam cho chồng con. Tôi không coi việc ca hát bây giờ là cơm áo nữa, tuy nhiên để mình dứt bỏ hẳn sân khấu thì cũng khó vì vẫn ham hát, ham diễn, vẫn yêu sân khấu lắm. - Trước khi nổi lên với cương vị ca sĩ, khán giả biết đến chị đầu tiên ở vai trò của một diễn viên với vai trong bộ phim cùng tên “Chị Nhung”. Sau vai diễn ấy, điều gì khiến chị không còn tiếp tục con đường điện ảnh? - Sau vai chị Nhung, tôi còn tham gia hai bộ phim nữa, Chú rể đi đâu và Bản danh sách mật, nhưng chỉ là hai vai phụ không để lại nhiều dấu ấn. Sau đó có lẽ do không có vai diễn nào phù hợp, hơn nữa tôi được đào tạo chính quy về âm nhạc nên lựa chọn đi theo con đường mà mình được học. Nhiều khi nghĩ lại tôi tiếc vì đã bỏ qua nhiều cơ hội. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chờ đợi một vai diễn cho mình, vẫn thích tham gia điện ảnh. Nếu đạo diễn nào ưu ái cho một vai thích hợp, tôi sẵn sàng ngay. - Sau “Chị Nhung”, khán giả lập tức nhớ đến một nhan sắc mang tên Ái Vân. Điều này có lợi thế nào cho chị khi phát triển sự nghiệp? - Đúng là rất nhiều người khen hình thức của tôi khi xem tôi hóa thân vào chị Nhung, nhưng thực ra tôi thấy mình bình thường chứ không có gì đặc biệt. Mỗi khi lên sân khấu, sửa soạn trang điểm và phục sức tôi thầm nghĩ: “Ô, mình cũng xinh”. Nhưng con người một ngày có rất nhiều trạng thái, nhiều lúc tôi mình cũng thấy mình xấu lắm. Người nghệ sĩ lên sân khấu, ngoại hình rất quan trọng vì ngoài nhu cầu nghe, khán giả còn có nhu cầu xem nữa. Đó là thuận lợi của tôi, tuy nhiên tôi không quá lạm dụng ngoại hình. Tôi biết giọng hát của mình mảnh mai, nhẹ nhàng nên luôn cố gắng tạo dựng một phong cách từ chọn bài, xử lý bài đến trình diễn. Những thứ đó bổ sung cho tôi để tôi có thể tồn tại đến bây giờ.
- Ngược lại, nhan sắc ấy góp phần gì vào những sóng gió trong đời chị? - Trước đây, người ta cứ nói “Hồng nhan bạc mệnh”. Tôi nghĩ rằng câu đó chỉ đúng một phần rất nhỏ thôi. Những chuyện buồn của mình, ngoài sự đưa đẩy của số phận, phụ thuộc vào cách nhìn nhận, giải quyết vấn đề của mình. Lỗi của tôi là hay cả nể, hay e ngại. Nếu tôi bớt đẹp, chưa chắc số phận tôi đã đỡ đa đoan hơn. Mọi chuyện dường như có sự sắp đặt nào đó mà mình không thể hiểu nổi, chẳng may số mình như thế thì nên “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, phải tự nhìn lỗi về mình trước. Tôi trách bản thân mình trong những cuộc tình, trong các mối quan hệ đã không đủ nhạy cảm để chọn đúng người cho mình, nên dẫn đến hậu quả như thế. Dĩ nhiên khi mình ra đi, trong cả hai cuộc hôn nhân ít nhiều cũng bị trách cứ. Có những người giận hờn, ghét bỏ Ái Vân nhưng đến giờ, mọi sự đã tốt đẹp hơn rất nhiều. - Người đàn ông đầu tiên - nghệ sĩ Đặng Dũng đặt lên vai gầy của Ái Vân gánh nặng của nợ nần, người đàn ông thứ hai - nghệ sĩ Trần Bình làm chị tổn thương bởi sự ghen tuông. Chị nghĩ gì về những sự lựa chọn của mình? - Có lẽ tâm hồn nghệ thuật có những nhạy cảm, có những sự không ổn định. Sân khấu, đồng nghiệp và nhiều thứ khác tác động đến, khiến người nghệ sĩ khó có thể bình tĩnh lại để giải quyết vấn đề. Lúc đó, quan niệm về cuộc sống vẫn còn khá bảo thủ nên con người ta suy nghĩ và hành xử cũng theo cách thức hơi phong kiến một chút. Những con người đó trong hoàn cảnh bây giờ, có lẽ sẽ có những cách hành xử khác. Đến nay, tôi không còn trách cứ những người đàn ông trong quá khứ. Tất cả đã lùi vào dĩ vãng rất lâu rồi. Vài năm trước đây, tôi đã tập cho mình cách nhìn mới, tôn trọng họ nhiều hơn là giữ lại sự oán hờn. - Chị đối diện với người cũ thế nào? - Tôi có gặp anh Đặng Dũng nhưng không bao giờ nhắc về chuyện cũ nữa. Tôi và ông xã giúp đỡ anh Dũng trong thời gian đầu anh đặt chân sang Đức. Anh Dũng và bà xã cũng tạo điều kiện cho tôi mỗi lần tới Đức làm việc. Bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ tốt với nhau, mỗi lần sang Đức là một lần họp mặt ăn uống. Với anh Bình, tất cả những cái “thế nào” xảy ra trong lần đầu. Lần đầu gặp lại có biết bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu điều đã nghĩ, đã nằm sẵn trong tim nhiều năm trời. Không thể nói hết những cảm xúc khó tả buổi đầu gặp lại. Tuy nhiên mọi thứ cũng đi vào bình ổn để chúng tôi cùng cộng tác, nhìn về phía trước.
- Người đàn ông thứ ba xoa dịu những vết thương lòng của chị bằng cách gì? - Anh hiền lắm. Anh cũng là một fan của tôi, rất tôn trọng vợ và yêu thương các con. Anh chưa bao giờ phân biệt con trai tôi và anh Bình với cô con gái đẻ của mình. Đó là người đã giúp Ái Vân rất nhiều để có hạnh phúc như hiện tại. Anh thầm lặng hỗ trợ con đường nghệ thuật của tôi mà không bao giờ nói một câu phàn nàn. Công việc của anh là kỹ sư tin học, rất ổn định, trong khi tôi thường xuyên bay nhảy. Nhưng có lẽ chính bởi điều này đã giúp gia đình tôi bền vững. Một người bay bổng thì cần có một người kìm cương lại. Tiếng nói dung hòa chúng tôi là sự tôn trọng nghề nghiệp, sở thích, quá khứ của nhau. Sống chung 18 năm, hai chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Tôi cũng đã qua sự đổ vỡ để biết bảo vệ cuộc sống gia đình hơn. - Người mẹ, qua cuộc đời mình thường đúc rút kinh nghiệm để mong con gái tránh được bước trượt tương tự. Chị truyền đạt lại gì cho cô con gái? - Tôi không nói cho con gái biết những đổ vỡ, những chuyện buồn đã qua. Đối với con gái tôi, chỉ có hiện tại và tương lai. Đôi khi tôi cũng khuyên con trong quan hệ, suy nghĩ, cư xử làm thế nào để tránh những lựa chọn sai lầm. Nhưng thực ra bây giờ, lớp trẻ được giáo dục rất nhiều về những khía cạnh khác nhau của cuộc sống, của các mối quan hệ, nên tôi tin con gái mình sẽ đủ bản lĩnh để bước vào đời với niềm hân hoan cũng như sự tự tin để có tình cảm tốt đẹp, bền vững. - Đã có hai con lớn nhưng ở tuổi này, chị vẫn thường xuyên nhận được những câu khen ngợi về sự trẻ trung của nhan sắc. Bản thân chị thấy dấu ấn thời gian tác động đến mình qua những điều nào mà người khác không nhìn thấy? - Người đàn bà nào được khen cũng vui, tuy nhiên trong niềm vui của tôi có sự biết ơn. Tôi cho rằng mọi người thấy mình đẹp từ con mắt ký ức mà họ nhìn mình. Bản thân tôi, ở tuổi ngoại 50, đã thấy tôi không còn được như xưa, nhất là về sức khỏe. Suy nghĩ của mình trầm hơn, đi đứng của mình chậm hơn. Đó là những thay đổi mà người khác không dễ nhận thấy khi nhìn ở bề ngoài, quần quần áo áo, son son phấn phấn trình diễn trên sân khấu. Tất nhiên, mình không thể như ngày xưa được nhưng tôi vẫn cố gắng để không đụng đến thẩm mỹ vội. Khi mình đã phụ thuộc vào dao kéo, mình dễ nghiện. Dao kéo cũng chỉ giúp mình được một thời gian, không thể tránh được lẽ tự nhiên. Tôi vẫn bỏ ngỏ khả năng cậy nhờ thẩm mỹ. Ngọc Trần thực hệnẢnh: Nguyễn Hưng |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|