Ngày bồ của chồng đến nhà gặp tôi “để thỏa thuận” như lời cô ta nói, tôi không bao giờ quên, càng không thể quên gương mặt vênh váo của cô ta khi bước vào. Mà cô ta tự tin cũng phải, bởi chồng tôi đứng về phía cô ta. | |
Lúc ba người - tôi, chồng tôi và cô ta - đứng đối mặt nhau, thật lòng tôi không dám hỏi anh câu “chọn ai?”. Tôi biết, anh sẽ trả lời chọn cô ta. Tôi nói vậy đủ để cho các bạn hiểu tình cảm của vợ chồng tôi đang ở mức độ nào. Trước tình thế đó, tôi hiểu tôi phải đứng về phía anh để phe chúng tôi có được hai người.
Tôi quay sang nói với anh: “Anh vô phòng nằm nghỉ đi, cô ấy đến là để gặp em, anh không có việc gì ở đây cả”. Thấy chồng tôi bỏ vào trong, cô ta liền chụp ly nước mà tôi đã rót cho cô ta, định ném theo. Tôi cầm tay cô ấy lại và bảo: “Nước này tôi rót để mời cô uống, không phải để cô ném chọi chồng tôi. Nếu cô không uống thì tôi dẹp vậy”.
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau hơn ba giờ. Trái với hình ảnh lúc đầu, càng nghe tôi nói, cô ta càng khóc nhiều hơn. Thật lòng lúc đó tôi chẳng hề ghen hay giận gì cô ta cả, mà chỉ thấy thương cho cô ta, thương cho số phận một người bạn gái. Tôi phân tích cặn kẽ cho cô ta thấy những thiệt thòi mà cô ta phải chịu khi yêu một người đàn ông đang có vợ như chồng tôi. Giữa câu chuyện, chốc chốc cô ta lại yêu cầu tôi gọi anh ra cho cô ta gặp, nhưng tôi cương quyết không. Cô ta đã nói với tôi: “Tôi biết nó đã đối xử rất tệ với chị, mà giờ này chị để nó nằm xem tivi sướng vậy?”. “Vì anh ấy là chồng tôi. Mà tôi không có thói quen gọi chồng bằng nó”.
Thấy thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng cương quyết của tôi, vẻ tự tin của cô ta biến đâu mất, thay vào đó là những dòng nước mắt tủi thân. Sau ba giờ nói chuyện, cuối cùng cô ta đứng lên và nói: “Tới đây rồi tôi mới thấy là tôi thua chị. Tôi chưa thấy có người đàn bà nào ngồi nói chuyện với bồ của chồng mà bình tĩnh như chị”.
Đêm đó, tôi thức trắng đêm, vừa khóc vừa suy nghĩ, còn anh vẫn... ngáy khò khò. Sáng ra anh nói với tôi: “Nhắm ở được thì ở, còn không thì ly dị”. Nếu ai đó trong các bạn có chồng phản bội, mà được chồng nói một tiếng xin lỗi thì đã là may mắn hơn tôi rất nhiều. Chính câu nói của anh đã làm tôi bừng tỉnh.
Lấy ra một tờ giấy, tôi liệt kê hết những cái được và mất nếu ly hôn. Nhìn thấy kết quả trên tờ giấy, tôi đã không chọn giải pháp ly hôn và nghĩ mình phải làm một cái gì đó để anh thay đổi. Nhưng, muốn thay đổi được anh, thì trước hết chính tôi phải thay đổi. Tôi đi dạy trở lại (trước khi lấy anh tôi là giáo viên tiếng Anh, nhưng khi có con, tôi phải nghỉ ở nhà để chăm con, có lẽ vì vậy mới có chuyện), dạy ngày dạy đêm để quên nỗi buồn. Có ra ngoài, tiếp xúc với bạn bè, tôi có cơ hội ăn mặc đẹp, cơ hội giao tiếp nên nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Sau hai năm, tôi dành dụm được một số tiền kha khá và tôi hỏi anh có muốn ly hôn không, anh trả lời: “Khùng”.
Tôi yêu cầu anh phải ra riêng, vì có ra riêng thì tôi mới có thể nhờ anh giúp việc nhà, để anh bớt rảnh sau giờ làm. Có anh phụ việc nhà, tôi mới dành thời gian chăm chút cho bản thân mình, công việc ngày một phát triển hơn. Khi anh đã quen việc, tôi học tiếp lên cao học. Trong thời gian tôi học, anh là người làm tất cả việc nhà. Do anh có công ty riêng nên thời gian cũng không gò bó lắm.
Nhiều người đến nhà tôi hôm nay ai cũng bảo tôi có phước nhưng mấy ai hiểu, để có được hạnh phúc đó, tôi đã trải qua những tháng ngày đau khổ như thế nào. Giờ ngồi nghĩ lại, tôi thấy đó chỉ là một thử thách trong cuộc đời, khi vượt qua được bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu lúc đó tôi ly hôn, liệu tôi có được như ngày hôm nay không?
Tôi viết lại câu chuyện có thật của mình để các bạn thấy rằng, ly hôn không bao giờ là giải pháp tối ưu mà chỉ là giải pháp cuối cùng. Vậy thì, trước khi chấp nhận nó, sao mình không cố gắng?
Tôi không chấp nhận sống chung với “lũ”, hay bỏ “lũ” chạy mà tôi đã cải tạo được “lũ”.
Theo Huỳnh Lê Lan Khanh Phụ Nữ |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|