* Em yêu một người con gái trước kia cùng học với em ở cấp 3, giờ thì bạn ấy học ở Sài Gòn. Em cũng đang học ở đây. Em yêu bạn ấy nhưng không dám nói anh ạ. Bạn ấy hay nhờ em giúp đỡ nhiều việc. Bạn ấy bị ốm nửa đêm cũng gọi cho em. Em rủ bạn ấy đi chơi là bạn ấy đi ngay, bạn ấy cũng hay rủ em chơi đi nữa. | |||
Nhưng bạn ấy hay kể với em là có nhiều người theo đuổi bạn ấy. Bạn ấy cũng kể hết với em là đi với ai, đi đâu, chơi những chỗ nào. Theo anh thì em phải làm sao, nên theo đuổi bạn ấy rồi tỏ tình hay là nên rút lui hả anh? Mong anh cho em một lời khuyên! Em cảm ơn anh nhiều. (sợi nhớ sợi thương, yahoo) - Bạn ấy kể với em là có nhiều người theo đuổi bạn ấy, nhưng bạn ấy có nói với em là bạn ấy đã “rung động” trước ai chưa mới là điều quan trọng. Nếu bạn ấy đi chơi với ai, đi những đâu rồi sau đó về kể tuốt tuồn tuột với em có nghĩa là bạn ấy vẫn chưa có tình cảm gì đặc biệt với bất cứ ai. Nếu những gì em kể là đúng thì theo anh, trong số những bạn trai đang theo đuổi bạn ấy, em chính là người được bạn ấy tin cậy nhất và cũng là người có nhiều cơ hội nhất. Vấn đề là em phải khéo léo nắm bắt thời cơ và ngỏ lời đúng thời điểm thích hợp.
- Muốn quên một người mình “trót” thích không phải là dễ nhưng không phải là không quên được. Tất nhiên để “quá trình quên” diễn ra cần phải có thời gian. Con người ta không thể quên ngay lập tức một hình ảnh trong đầu như vứt một món đồ trong túi được. Cũng may là em chỉ mới “thích” bạn ấy thôi, chứ giữa hai người chưa có kỷ niệm gì sâu sắc khiến em phải lưu luyến, dày vò như những cuộc chia tay vất vả khác. * Theo anh thì mình nên để tình yêu tự đến hay là mình phải đi tìm hở anh? (Nguyễn Tiến Đạt, yahoo) - Tình yêu cũng như mọi lĩnh vực khác trong cuộc sống, kết quả đa phần xảy ra do cơ duyên. Nhưng nói như vậy không có nghĩa chúng ta cứ thụ động chờ cơ duyên xảy ra. Tình yêu có thể tự tìm đến mình, nhưng ít ra mình cũng phải cho tình yêu biết mình đang ở đâu thì tình yêu mới biết đường mà tìm đến. Nếu mình cứ ru rú trong nhà, không thích giao tiếp, không chịu hòa nhập với môi trường chung quanh thì tình yêu có muốn tìm mình cũng chẳng biết mình ở chỗ nào mà tìm. Ngay cả câu tục ngữ “há miệng chờ sung” nhằm ám chỉ những kẻ lười biếng cũng cho thấy cái kẻ lười biếng đó cũng phải lao động chứ đâu phải đùa: trước hết, anh ta phải đi tìm cho được cây sung, rồi phải lật người nằm ngửa ra dưới gốc cây, sau đó phải há miệng đến mỏi quai hàm thì họa may sung mới rớt vô miệng chứ đâu phải “bất chiến tự nhiên thành”!
- Nếu tình yêu có thể mô tả mà biết được thì đó đâu phải là tình yêu! * Em và anh ấy quen nhau được 6 tháng rồi. Anh ấy cũng đã đến gia đình em và gia đình em cũng rất quý anh ấy. Nhưng bây giờ thì em đang rất lo. Anh ấy nói với em là anh ấy muốn 2 năm nữa sẽ làm đám cưới vì tình yêu không nên nấn ná lâu quá, sẽ không có lợi. Em cũng muốn học xong đại học mới lập gia đình, nhưng em sợ trong 2 năm đó sẽ có biết bao biến cố xảy ra, tình cảm giữa hai bên sẽ không gìn giữ được. Em sợ một ngày nào đó, em và anh ấy sẽ xa nhau. Nghĩ đến chuyện đó thôi là em cảm thấy mệt mỏi và đau đớn. Anh ơi, em phải làm sao đây? (thanh tam, yahoo) - Chuyện tình cảm của em nói chung là suôn sẻ từ đầu đến cuối, hổng thấy có lý do gì để em phải nghĩ đến ngày xa nhau để rồi “mệt mỏi” và “đau đớn”. Dĩ nhiên chuyện tình cảm không ai có thể biết chắc được 100%, nhưng nếu em đã có ý thức về những điều bất trắc có thể xảy ra, anh nghĩ em sẽ tìm ra cách để củng cố tình yêu của mình. Anh Bồ Câu anhbocau_btn@yahoo.com.sg |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|