Có khoảng cách gì đó giữa Mai với "khung trời riêng" của anh, Mai đã tôn trọng và không hỏi thêm. Hình như khoảng cách ấy ngày càng dài ra... | |
Quen nhau, yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân là kết thúc tương đối có hậu cho một câu chuyện tình yêu mà bất cứ ai cũng ước ao có được. Mai, một ngưòi có cá tính khá mạnh mẽ cũng không ngoại lệ.Mai và anh làm cùng cơ quan, biết nhau đã lâu qua các lần sinh hoạt tập thể của chi đoàn cơ quan. Hồi ấy, Mai vô tư lắm, mỗi lần sinh hoạt chung ấy như dịp để hòa mình làm việc, để vui cười bên nhau... đâu biết có đôi mắt nào đó đang dõi theo mình (theo lời anh nói).Sang năm thứ tư làm chung, những giờ thể thao cuối ngày như là dịp để anh được nhìn thấy mình, lúc ấy thấy anh cũng tốt tốt, hay giúp đỡ Mai... Nhưng Mai vô tình quá, chẳng để ý gì cả. Một lần quên chìa khóa xe, phải quá giang anh về nhà, chuyện tưởng chừng có vậy nhưng có lẽ duyên phận đã đến, trò chuyện, nhắn tin, chat, mail, hẹn hò và hai ta đã yêu nhau từ lúc nào. Anh say sưa nói yêu mình và Mai đã nhận lời, rồi yêu anh cũng nhiều. Tết nay Mai thấy vui nhiều vì có anh bên cạnh, đi chợ Tết, đi đường hoa, thăm quê anh, tung tăng cùng sóng biển...Và một ngày anh thì thầm "Nhỏ làm bà xã của anh nhé!". Mai đã gật đầu đồng ý trong niềm hân hoan của anh.Tình yêu ấy đến nay đã gần 7 tháng, theo cảm nhận thì anh vẫn thương yêu, vẫn quan tâm Mai (vừa đủ thôi) và vẫn giữ điều gì đó trong sâu thẳm tâm hồn không muốn nói cùng Mai. Có khoảng cách gì đó giữa Mai với "khung trời riêng" của anh, Mai đã tôn trọng và không hỏi thêm.Hình như khoảng cách ấy ngày càng dài ra...Anh vẫn đi làm, vẫn đi học nâng cao, vẫn gọi điện cho Mai... nhưng mệt, nhạt. Tối qua Mai đón anh tan lớp, anh đứng đó nét mặt không vui. Mai hỏi anh bảo "không có chi đâu em", cả hai lặng lẽ với suy nghĩ riêng của mình, ghé quán cà phê, anh mải mê với bộ phim, Mai cũng xem phim nhưng trống rỗng... 9h45 anh về đến nhà, buông một câu nói vô tình "mai anh tự đi, không phải đón anh"... Mai về mà lòng trống rỗng, thấy điều gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, mắt long lanh như chực trào ra...Thao thức, mình tự hỏi: Có chuyện gì với chúng ta thế nhỉ? Mình đã không hiểu anh chăng? Mình đã không chia sẽ được với anh chăng? Hay là...Sáng nay, không thể tập trung vào công việc, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, lang thang trên web đọc các chuyên mục... và thấy rằng cuộc sống vẫn đẹp sao, tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, còn nhiều điều mình phải bận tâm lắm... Mình cần một khoảng "lặng" để nghiệm lại những điều đã qua, để làm mới lại bản thân và làm mới lại chuyện của chúng ta.Anh ạ, Mai sẽ "tạm dừng", sẽ trả lại tự do cho anh, không làm phiền anh nữa. Nếu có duyên số chúng ta sẽ lại trở về bên nhau anh nhỉ?Chúc anh vui, khỏe và gặt hái thành công! H. Mai Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|