... Đó là câu cửa miệng của Đông mỗi khi nói về phụ nữ. Đông là đàn ông thông minh, học rất giỏi, thi đâu đỗ đấy. Ở đâu và ở kỳ thi nào anh cũng thuộc hàng đầu. | |
Chả thế mà anh cứ được học nữa, học mãi. Hết phổ thông anh được cử đi học nước ngoài. Xong đại học anh lại chuyển tiếp sinh, làm phó tiến sĩ. Ba mươi mốt tuổi anh cầm tấm bằng tiến sĩ loại xuất sắc, vậy mà trái tim chưa từng biết rung động bởi người con gái nào.
Mọi người bảo anh không lấy được vợ vì anh kiêu ngạo và khinh thường phụ nữ. Đông chẳng phủ nhận điều ấy. Anh có nhiều đồng nghiệp nữ nhưng không tranh luận chuyên môn với họ, anh bảo: “Nghe đàn bà nói, mất thì giờ…”.
Ngay với đối tác, Đông cũng từ chối không làm việc nếu đó là nữ, vì: “Làm việc với đàn bà khó chịu lắm. Đã dốt lại hay nói, bảo thủ…”.
Có lẽ Đông nói thật: Chưa có cô gái nào khiến anh phải phục để yêu.
Đồng nghiệp của anh thì tin chắc mười mươi: Cứ với cách nghĩ ấy, anh ế vợ là cái chắc.
Năm Đông ba mươi lăm tuổi, cuộc đời anh đã gặp một nữ cao thủ - đó là Mai.
Mai là cô gái đầu tiên trong 35 năm của cuộc đời mà anh thấy nể phục. Chỉ vì lần ấy đi dự lễ khánh thành một nhà máy của Bộ, trong lúc mọi người cười cười nói nói những chuyện đâu đâu, họ ngắm những cái thùng, cái bơm, tấm tắc khen to, khen hiện đại thì Mai lại thì thầm với anh chủ dự án về những chỗ không hợp lý khi lắp đặt, những chỗ sai khi thiết kế, khi lựa chọn thiết bị… Cả anh chủ dự án và Đông đều trợn tròn mắt trước cái nhìn chuyên môn cực kỳ nhanh nhạy và chuẩn xác của một cô kỹ sư trẻ.
Hai năm sau họ nên vợ nên chồng. Anh bạn thân của Đông đùa: “Mày lấy vợ hơn mày một cái đầu mà không sợ nó bắt nạt ư?”. Đông bĩu môi: “Giỏi thì giỏi, thông minh thì thông minh, nhưng vẫn là đàn bà. Đàn bà thì biết gì về điện!”
Mỗi khi nghe chồng nói: “Đàn bà thì biết gì…”, Mai thấy khó chịu vô cùng. Đã một lần cô bạn gái của Mai nửa đùa nửa thật nói: “Anh Đông biết không, nếu người lạ mà nghe anh Đông nói thế, chắc chắn người ta tưởng cái Mai và cả mẹ anh nữa là người kém cỏi chẳng hiểu biết gì nên anh mới coi thường phụ nữ đến thế…”.
Đông học giỏi nhưng làm thì không giỏi bằng Mai. Mai khéo tay và rất ham học nên cái gì cũng làm được. Cái vòi nước hỏng Đông không biết sửa cứ để nước chảy tí tách. Mai sốt ruột xắn tay vào làm. Đông bảo: “Em đừng có mó vào làm gì, để anh gọi thợ…”. Vậy mà chỉ mươi phút Mai đã sửa xong.
Đông đem cái quạt máy ra rửa, khi lắp lại, quạt cứ kêu rù rù, Đông loay hoay chữa thế nào mà cái quạt càng ngày càng kêu to hơn, thế là anh lại vứt xó mấy ngày. Thấy Mai săm soi cái quạt, Đông lại nói: “Đàn bà biết gì… để anh gọi thợ…”. Nhiều lần anh nói gọi thợ nhưng chẳng bao giờ thấy thợ đến mà đồ đạc thì cứ ngổn ngang dưới đất hoặc cho vào túi ni lông cất vào kho. Biết tính chồng nên Mai cứ chữa, lúi húi một lúc cái quạt đã hết kêu.
Lạ thế, Mai làm được những việc mà Đông không làm được. Nhìn thấy rõ mười mươi mà Đông vẫn không bỏ được câu: “Đàn bà thì biết gì…”. Cả mẹ chồng và Mai đều hiểu Đông không có ý coi thường mẹ hay vợ, chỉ tại cái quan điểm cứ ăn sâu vào đầu anh. Có lẽ chính Đông chưa ý thức được rằng, những khó chịu nho nhỏ mỗi khi anh nói câu ấy của Mai cũng đang dần tích tụ.
Theo Phụ Nữ Việt Nam |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|