Chơi trò kéo mo cau cũng phải có trước có sau, có thưởng có phạt. Ai thắng thì được ngồi lên mo cho người thua kéo. Chiếc mo cau từ từ bị mòn đi, có khi tôi bị rách đít quần do mo cau rách... | |
Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo khó, tuổi thơ gắn liền với rất nhiều kỷ niệm từ cái nhà, mảnh vườn, hàng cây trong có có trò chơi kéo mo cau vừa vui vừa chứa chan nhiều kỷ niệm. Nhà tôi gần nhà bà Cố, trước sân nhà bà có một cây cau to. Hoa luôn nở bốn mùa trắng ngọn cây, mùi thơm bay thoang thoảng vào ban chiều tối và sáng sớm. Những chiếc lá cau già vừa bắt đầu chuyển sang màu vàng vàng là tâm điểm của bọn trẻ ngày ấy. Chỉ chờ đến ngày nó rụng xuống là cả đám lại giành giật nhau là người lượm đầu tiên. Rồi chuyển qua giấu bà vì sợ bà cắt mo cau để làm quạt. Chúng tôi lại hí hửng cùng nhau chơi trò kéo mo cau. Đứa đứng trước tay cầm đầu của mo, đứa ngồi lên mo cau tay vịn đầu của lá. Kéo đi khắp sân vừa chơi vừa hát vang cả góc xóm. Chơi trò kéo mo cau cũng phải có trước có sau, có thưởng có phạt. Thường là chơi “oản tù tì “ tức là giấu tay ra phía sau và ngón tay chuẩn bị ra cái gì đó. Gồm cây kéo là hai ngón tay, cái búa, cái bàn tay hoặc cái giếng miệng đồng thanh bảo “oản tù tì “ tất cả đưa tay ra. Ai thắng thì được ngồi lên mo cho người thua kéo. Chiếc mo cau từ từ bị mòn đi, có khi tôi bị rách đít quần do mo cau rách, và sẽ bị mẹ mắng cho một trận vì ham chơi để rách quần. Tuổi thơ không biết gì là phiền muộn hay lo toan cuộc sống nghèo khó, tiếng cười luôn giòn tan trong nắng trưa. Tôi lớn theo ngày tháng, đám con nít ngày xưa cũng trở thành thiếu nữ, thanh niên. Người đi làm xa, kẻ đi làm ruộng lúa. Cây cau già trái vẫn còn sum xuê, mo cau rụng không ai giành lấy để chơi trò kéo. Bà cố mất, cây cau cũng bị hạ đốn làm từ thiện cho đoàn làm lộ hai bên đường. Không biết trò chơi kéo mo cau bắt đầu từ đâu, có lẽ từ rất lâu và xuất phát từ những vùng quê nghèo. Trẻ con thời ấy làm gì có trò khác mà chơi ngoài kéo mo cau, chơi đồ hàng bằng lá, chơi nặn đất sét… Bây giờ xóm tôi hầu như không còn nhà nào trồng cau nữa, đám con nít cũng bận rộn với sách vở không có thời gian mà chơi trò chơi như tuổi thơ của chúng tôi ngày xưa. Hôm trước vô tình tôi dạo qua một khu phố có đầy tuyết, bắt gặp một cô gái trẻ đang kéo em nhỏ ngồi lên chiếc máng trượt. Chợt thấy lòng nghẹn ngào nhớ đến tuổi thơ với trò kéo mo cau. Lê Lan ( từ Antibes, Pháp) Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|