Cậu ạ, ngay lúc này đây, tớ không thể ngủ được, tớ đã cố lắm, nhưng không thể. Cậu biết vì sao không? Câu trả lời chắc chẳng cần nói cậu cũng biết. Tớ nhớ cậu. | |
Hạnh phúc với tớ, đơn giản là khi mới gặp cậu, tớ thấy một cảm giác thân thuộc quá, muốn làm quen để nói chuyện với cậu mà không dám.Hạnh phúc với tớ, là khi quen cậu, đưa cậu về tối trời mưa hôm ấy. Tớ đã cố che cho cậu không bị ướt, còn tớ, ướt một xíu cũng chả sao, mặc dù hôm sau phải uống 2 viên Alaxan vì nghe chừng cảm lạnh.Hạnh phúc với tớ, là khi đi chơi với một người con gái là cậu, điều mà tớ chưa từng làm trong 2 năm học đại học vừa qua, rồi bỗng thấy cảm giác muốn được quan tâm tới cậu nổi lên trong tớ.Hạnh phúc với tớ, là khi ngồi chat với cậu rất khuya, đến 3h sáng, mà ban ngày đã đi chơi với nhau, đã nói chuyện mãi rồi mà sao vẫn không hết được chuyện để nói.Hạnh phúc với tớ, là khi nghe cậu tâm sự về chuyện tình cảm của cậu ngày xưa, mà tớ thì chưa bao giờ kể về bản thân mình với cậu. Tớ rất ít khi kể về quá khứ của bản thân mình cho ai cả, nhưng tớ đã kể với cậu, dù chưa nhiều.Hạnh phúc với tớ, là khi nhìn cậu cười, mà những lúc như thế, tớ chỉ muốn ôm cậu thôi. Tớ cảm thấy tình cảm của tớ cho cậu hình như hơn cả tình bạn rồi. Phải là tớ đã quá nhanh chăng?Hạnh phúc với tớ, là khi tớ được cậu mời sang ăn, mà tớ nghĩ cậu đang đùa tớ. Nhưng thật sự tớ đã ăn cơm cùng với cậu trong buổi tối hôm ấy.Hạnh phúc với tớ là gì, cậu biết không? Là lúc mà tớ nhìn cậu nấu ăn, tớ chỉ ngồi xem thôi, và lúc tớ nhìn cậu cười khi tớ trêu yêu cậu.Hạnh phúc với tớ, là khi cậu rủ tớ đi chợ cùng, ngồi nói chuyện chơi vui ở quán nước, những lúc nấu ăn cho cậu xem, rồi thấy cậu quạt cho tớ nữa. Tớ cảm nhận được sự quan tâm của cậu cho tớ. Tớ thấy quý cậu hơn, mà cũng không phải nữa. Có thể hơn thế rùi.Cậu biết không, tớ có thể nói rằng cậu là người tớ có cảm tình, rất yêu quý, và cũng rất yêu nữa. Nhưng tớ sẽ không nói thế nữa đâu, cho đến khi cậu cảm nhận thấy điều mà tớ nói, đúng với suy nghĩ của cậu. Tớ biết, bây giờ nói chỉ làm cậu và tớ thấy khó xử và mất tự nhiên thôi. Hãy cứ để thời gian nói hộ cũng được, nhưng thời gian không thể nói được tất cả đâu cậu ạ, quan trọng là ở cậu nữa đấy. Nhớ nhé, Fe của tớ.Tớ có thể đợi cậu, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, nhưng tớ không dám chắc sẽ đợi cậu được cả đời đâu. Sống là biết cho đi, nhưng sống đôi khi là không chờ đợi mà cậu. Tớ yêu cậu, tớ đợi câu nói đó từ cậu, dành cho tớ. Cảm ơn cậu, vì tất cả, vì hạnh phúc mà cậu cho tớ, điều mà từ trước tới giờ, tớ chưa từng cảm nhận được từ ai cả, dành cho tớ.Cảm ơn cậu, Fe của tớ! IronHeart Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|