Tìm được một nơi có mức lương khá hơn, tôi cứ tưởng cuộc sống đã dễ thở hơn. Nhưng đời không có gì biết trước được. Ba tôi bị bệnh ung thư đại tràng vì thế mà giờ tôi lại tiếp diễn cuộc sống như lúc xưa, tiết kiệm từng năm trăm đồng. | |
Một đồng tiền tưởng chừng rất nhỏ nhoi thế mà đối với tôi rất quan trọng. Năm tôi học lớp sáu, mẹ biết tôi thích ăn bánh mì nên cho tôi năm trăm đồng để mua. Mà bánh mì lúc ấy ở quê tôi chỉ chan với nước sốt và vài cộng hành là thành một ổ với giá năm trăm đồng. Tôi thích ăn bánh mì lắm nhưng nhà tôi nghèo quá nên cũng chẳng được mua nhiều để ăn. Tôi đi học buổi sáng và nhà không có xe nên tôi đi bộ tới trường. Bữa sáng của nhà tôi là ăn cơm chứ không có gì khác. Tôi ăn rất ít vì thế bữa sáng tôi thường nhịn chứ không ăn sáng. Mẹ thương tôi, sợ tôi đói nên hàng sáng cho tôi năm trăm đồng để mua bánh mì. Lúc đầu tôi thích lắm được ăn món mình thích nhất. Nhưng được vài hôm thì tôi giấu tiền không ăn nữa, tôi để dành tiền để mua tập mua viết để học. Lớn lên, tôi chưa làm được gì thì mẹ mất. Học xong cấp ba rồi tôi luôn ao ước được vào giảng đường Đại học nhưng mà... Khi mẹ còn sống, tôi thi đại học năm đầu thì rớt, điểm của tôi cũng thừa sức gửi vào những trường Dân lập. Nhưng không có tiền tôi đành chấp nhận ôn thi lại để được học chính quy, mà chắc gì được học nữa. Nhà nghèo mà ba má tôi phải nuôi bốn chị em ăn học nữa, thật vất vả đến chừng nào. Mẹ mất gần ngày tôi đi thi đại học lần 2, thế là tôi bỏ thi, tất cả trở về con số không. Đến đầu năm sau, tôi quyết định vào TP HCM để đi làm. Đây cũng là một bước ngoặt trong đời tôi, tôi được đi học, chỉ trung cấp thôi nhưng cũng là niềm an ủi cho tôi rồi. Nhưng đó cũng là quãng thời gian mà tôi phải nghĩ tới nó “năm trăm đồng”. Bước vào thành phố mà trong túi tôi có chưa tới một trăm ngàn. Nghỉ được 2 ngày thì tôi đi phụ quán bún bò từ 4 giờ 30 sáng đến gần 1 giờ chiều, một tháng được 500 ngàn và được ăn sáng ở đó. Lần đầu tiên tôi làm ra tiền, tôi mua một chiếc xe đạp cũ gần 150 ngàn, đi sửa lại một tí hết vài chục ngàn nữa. Tôi làm gần một tháng thì bắt đầu đi học, tiền học phí cũng nhờ có anh họ giúp. Tôi học buổi chiều nên đi làm về chỉ kịp tắm rửa là đi học luôn. Cũng may học lớp không chính quy chứ như học chính quy là tôi không kịp đến trường. Từ nhà tới trường hết 45 phút đi xe đạp, tới trường rồi tôi lả người ra vì mệt và đói nữa, không học nổi nữa chỉ biết ngủ thui. Được gần một tháng thì tôi có bài kiểm tra. Trời đất, tôi chỉ được 6 điểm, thất vọng quá tôi không chịu nỗi nếu như mấy môn học bài thì tôi chấp nhận còn riêng về tính toán thì không thể được. Suy nghĩ nên tôi quyết tâm hơn, cố gắng học và tính toán mình sẽ xoay sở với 500 ngàn đó để đi học nữa. Tôi trọ với bác và anh họ nên không tốn tiền ăn ở, nhưng vì làm về trưa không kịp ăn ở nhà nên phải tới trường ăn. Vậy nên 500 ngàn là một bài toán cho tôi. Tôi tiết kiệm hết sức có thể, nếu hôm nào nhịn được thì tôi không ăn cơm vì nếu không tiền gửi xe cũng không có nữa. Hàng tháng tôi trích 12.500 đồng để gửi xe, rồi tiền linh tinh ở lớp, đóng đủ thứ quỹ, thật đau đầu. Tôi góp nhặt từ năm trăm đồng mà không ai biết. Anh họ tôi luôn hỏi “Sao em thích tiền năm trăm vậy?”. Tôi chỉ mỉm cười mà không nói gì hết vì anh đâu biết với tôi 500 cũng là một số tiền lớn, nhiều lúc không có lấy 500 đồng để gửi xe nên tôi không đi học được. Sau ba tháng phụ quán bún bò tôi quyết định tìm việc mới, tôi đi dạy kèm, làm thu ngân, làm bánh… làm đủ thứ để có tiền. Tôi không chỉ đi học mà còn lo cho gia đình nữa. Một mình ba tôi không thể lo đủ cho ba đứa em ở nhà. Ở miền Trung chúng tôi làm gì cũng khó, nhà tôi lại không có nhiều đất đai ngoài mấy sào ruộng mà thôi. Tôi nhớ có lần tôi thất nghiệp chỉ dạy được 1 lớp có 300 ngàn thôi. Vừa nhận lương xong, em tôi gọi vào nói không có tiền đóng tiền học, tôi gửi hết 200 ngàn còn đúng 100 ngàn thôi. Một tháng 100 ngàn, tôi đã dùng như thế, không ăn sáng, không uống nước bên ngoài và tất cả ngoài tiền gửi xe và sửa xe. Cái xe đạp của tôi hầu như tháng nào cũng hư và đều tốn tiền sửa nó. Hết học kỳ 1, tôi không có tiền đóng học phí học kỳ 2 loay hoay mãi mới mượn được tiền đóng thì đã muôn, tôi bị cấm thi môn anh văn và phải thi lại nó. Kết quả là học bổng mà tôi cố gắng để có đã tuột khỏi tầm tay. Để có tiền trả nợ và đóng tiếp học kỳ sau tôi quyết định đi làm đêm, sáng đi dạy kèm, chiều đi học và tối đi làm thu ngân ở tiệm Internet tới 11 giờ30 và đến 12 giờ mới có mặt ở nhà. Thời gian của tôi đã được tính bằng phút, tôi lại tiết kiệm đến từng năm trăm đồng. Đi học rồi đi làm luôn nên tôi không dám ăn ở ngoài vì làm đêm có được 400 ngàn mà ăn ngoài nữa thì… Tôi cố gắng học hết 18 tháng, tốt nghiệp với bằng Kỹ thuật viên Kế toán - Tin học với loại khá. Điểm Tổng kết của tôi đạt 8.3 mà tôi lại không nhân được tí học bổng nào cũng chỉ vì bị cấm thi hồi học kỳ 2. Bùn quá, nhưng tôi cũng an ủi được phần nào vì mình cũng tìm được việc kế toán. Nhưng lương thì thấp quá, tôi lại tiếp tục đi làm thu ngân vào buổi tối và cuộc sống cứ như thế được gần 1 năm. Tôi nghỉ làm đêm và cũng tìm được một nơi có mức lương khá hơn, tôi cứ tưởng cuộc sống của mình đã dể thở hơn. Nhưng mà, đời không có gì biết trước được. Ba tôi, người mà tôi yêu thương nhất bị bệnh rất nặng, ung thư đại tràng. Hiện giờ tôi lại tiếp diễn cuộc sống như lúc xưa - tiết kiệm từng năm trăm đồng. CogaiQuangNgai Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|