Trước những dư luận về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình cách đây 2 năm, Ngọc Anh luôn khôn ngoan trốn tránh báo chí. Chị lặng lẽ làm công việc ca hát, dạy nhạc và nuôi con một mình mặc cho tin đồn vẫn bủa vây... | |
Một cuộc “hôn nhân đơn” như tình hình của chị hiện nay, việc chăm sóc và nuôi dạy bé Phương Anh là cả một vấn đề?
Bé rất ngoan, thông minh và cao hơn các bạn cùng tuổi dù hơi chậm nói. Công việc của tôi rất bận rộn, có lần phải xa con đến nửa tháng. Nhưng khi thu xếp được thời gian, tôi về nhà ngay và đầu tiên là nghĩ đến con. Phương Anh được cái rất thích gần mẹ, thích thể hiện tình cảm với mẹ như ôm mẹ, thơm (hôn) mẹ. Tôi không nuôi dạy con theo cách của nhiều bà mẹ hiện đại là cho con ngủ riêng từ nhỏ, đến giờ, bé vẫn ngủ chung với tôi.
Ngọc Anh và con gái
Bé có cảm giác sợ khi mẹ đi xa không?
Phương Anh còn bé nên cảm xúc chưa rõ rệt lắm nhưng cũng có đấy. Mỗi lần trước khi đi diễn xa, từ đêm trước, bao giờ tôi cũng nói chuyện với con và có lần bé khóc rồi bảo: “Mẹ ơi, ngủ mẹ cơ”, “Mẹ ơi, xem Sheep, xem Sheep” (phim hoạt hình).
Tôi nghĩ tình trạng xa con nhiều chắc không thể kéo dài được vì dần dần lớn lên, con sẽ có nhu cầu, đòi hỏi gần gũi mẹ nhiều hơn. Chính vì thế, tôi đang nỗ lực làm việc để tích lũy cho con sau này.
Những ngày chị đi diễn xa, dù không còn là vợ chồng, nhưng bố Phương Anh cũng trông nom con giúp chị chứ?
Mỗi lần đi diễn xa, tôi đều báo trước để anh ấy sang chăm con hoặc đón con về. Bố của Phương Anh là một người đàn ông rất thương và quan tâm con gái. Phương Anh cũng rất yêu bố. Tôi không thể trách anh ấy bất kỳ điều gì.
Dù đã chia tay nhưng tôi luôn nghĩ, sau này có những việc mình không thể nói với con mà lúc đó phải nhờ đến bố của cháu. Chính vì thế, tôi luôn tạo không khí thoải mái nhất để anh ấy có điều kiện chăm sóc con.
Có khi nào chị nghĩ rằng sự chia tay của người lớn chỉ để thỏa mãn cái tôi, sự ích kỉ của họ, nhưng vô tình gây ra nỗi đau cho con trẻ?
Con người chứ có phải gỗ đá đâu. Con người nên cũng đầy cảm xúc và mâu thuẫn. Cảm xúc cho mình thấy con gái đang thiệt thòi, nhưng lý trí lại mach bảo cuộc sống hiện tại có lẽ tốt hơn. Bởi nếu hai người lớn có sống chung, có thể hiện việc chăm sóc con sẽ tốt hơn nhưng Phương Anh sẽ phải chịu thiệt thòi khác về tâm lý, tinh thần. Tôi vẫn nghĩ, mình sống thật tâm đi, rồi khi con lớn lên, con sẽ hiểu. Cả hai chúng tôi đều có cách thu xếp để làm sao con nhận được nhiều sự quan tâm nhất của cả bố lẫn mẹ.
Còn nguyên nhân thực sự làm hôn nhân đổ vỡ là gì?
Tôi nghĩ tất cả những người đến với mình, họ không chỉ để lại cho cuộc đời mình đau khổ mà còn hạnh phúc. Tôi tin rằng đau khổ rồi sẽ qua đi, còn hạnh phúc sẽ ở lại mãi. Chỉ cần có lòng bao dung, nhất định mọi đau khổ sẽ tự nó qua hết.
Tôi nghĩ chúng tôi đã giải thoát cho nhau, tạo điều kiện để mỗi người tìm thấy những điều mới mẻ. Cả hai đã có với nhau một mặt con rồi, trách nhiệm chung với con sẽ là cả cuộc đời. Chi bằng hãy coi nhau như bạn.
Ngọc Anh đang cố gắng làm việc để tích lũy cho con.
Câu chuyện của chị khiến tôi vẫn có một thắc mắc, trước khi lấy nhau, chị và bố Phương Anh đã có thời gian yêu đến 8 năm. Vậy vai trò của tình yêu ấy ở đâu trong sự đổ vỡ này?
Tình yêu vốn không bao giờ là vĩnh cửu, có nghĩa tình thì tồn tại được lâu dài. Con người hôm nay yêu nhau, ngày mai không yêu nữa nó là bình thường, đấy là chuyện của cảm xúc và con tim. Chỉ có tình nghĩa của những người đã sống với nhau sẽ tồn tại mãi.
Đúng là chúng tôi đã yêu rất lâu, đã ở cạnh nhau rất lâu nhưng chẳng có gì chắc chắn cả. Bởi con người ta đến một thời điểm nào đó mới nhận ra nhiều thứ không hợp với mình. Và khi đó, ta nên tạo điều kiện cho người mình từng yêu thương và cả bản thân ta có con đường riêng. Chúng tôi dừng lại để tình nghĩa đã có với nhau không bị mất đi.
Có nghĩa là với tình yêu: thời gian, sự thấu hiểu chưa chắc quan trọng nhất. Vậy điều gì mới quan trọng?
Thật ra đến giờ phút này, tôi có thể nói tình yêu cũng có duyên số của nó. Yêu có thể rất đắm say và gắn bó nhưng khi ở với nhau một thời gian, có muôn vàn lý do khiến họ xa nhau. Điều quan trọng nhất trong tình yêu là sự chấp nhận. Bởi khi đã trải qua thời gian say đắm trong tình yêu, cặp vợ chồng nào cũng sẽ có con, có nhiều thứ chung, có những điều phải biết chấp nhận. Nhưng nếu cuộc sống quá mệt mỏi, quá sức chịu đựng thì phải tìm cách giải thoát.
Nhưng với phụ nữ, người đàn ông vẫn là một chỗ dựa. Đối với chị, người đàn ông quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chị?
Bây giờ tôi một mình, vừa là người đàn ông, vừa là người đàn bà trong gia đình, kể ra có vất vả đấy nhưng mình thấy thoải mái về đầu óc. Cũng có những lúc sau khi đi làm về, mình cũng muốn được dựa vào một người đàn ông mình yêu thương và tin cậy, cho dù chỉ là một ít thời gian thôi. Nhưng bằng lý trí, sau phút giây ao ước đó, tôi nghĩ lại, phải là người thế nào mình mới dựa vào chứ.
Có lẽ một người sau khi đã trải qua ít nhiều sóng gió và đổ vỡ trong cuộc đời như tôi sẽ rút ra nhiều thứ. Trong đó, tôi hiểu sâu sắc một điều, không thể vì một phút thăng hoa cảm xúc mà đánh mất đi nhiều đều mình đang có, biết đâu sau này phải chịu lại đau khổ. Vì thế, tôi vẫn nghĩ người đàn ông ấy phải như thế nào mới nên chọn lựa.
Ngọc Anh: “Tôi quá thông minh nên đàn ông thấy nản”
Tiêu chí một người đàn ông trong mắt người đàn bà “dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi” như chị là gì? Đừng nói rằng chị sẽ không tái hôn nữa nhé?
Chuyện tái hôn có lẽ gác sang một bên đi, mình cứ nói về chuyện tình yêu nhé. Chẳng hạn khi yêu một người đàn ông, điều đầu tiên mình đánh giá cao người ấy ở tình cảm, có chân thành với mình không. Đàn ông cũng có nhiều kiểu đấy, nhất là khi mình có chút tiếng tăm. Bên cạnh đó, người ấy phải có tài, phải có cái nhìn sâu sắc về mọi vấn đề trong cuộc sống để mình có thể chia sẻ.
Hai người đến với nhau ban đầu thường là sự đam mê về giới tính. Nhưng thực tế, sự đam mê về thể xác rất đơn thuần, quan trọng hơn vẫn là sự chia sẻ với nhau về mặt tư tưởng, tinh thần mới có thể cùng nhau đi một con đường dài. Người đàn ông mà tôi chọn sau này, chắc chắn phải là người có tài, thông minh vì tôi nhận thấy mình là người thông minh, thậm chí quá thông minh.
Nhưng phụ nữ thông minh thường ít hạnh phúc lắm đấy!
Đúng vậy. Tôi biết điều ấy bởi nhiều người đến với tôi cũng thấy nản vì mình luôn đọc được suy nghĩ của họ.
Chị quả là một người phụ nữ quá lạc quan!
Không lạc quan làm sao sống được, làm sao cứng rắn trong cuộc sống? Tôi luôn nhắc mình phải tin tưởng, yêu đời vì mình không chỉ sống cho riêng mình.
Tôi đang lo sẽ khó có người đàn ông nào đủ can đảm dẹp bỏ tự ti để yêu một người đàn bà đầy đủ như chị?
Đương nhiên một người như tôi không thể không yêu. Vì tôi vô cùng nghệ sĩ và cũng là người tràn đầy tình cảm. Nhưng hiện tại, người đó chưa xuất hiện nên mình đành phải chờ đợi và hy vọng thôi!
Theo Mốt và Cuộc sống |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|