“Nếu thích thì em cứ đi lấy chồng, anh không giữ chân em nữa. Vợ anh không chịu kí vào đơn ly hôn. Anh cũng hết cách rồi. Với lại hai đứa con của anh không thể thiếu bố. Em còn trẻ… | |
Khi “nạ dòng” làm người thứ 3
Chị Hoa ngoài 40 tuổi, ly hôn chồng đã bao năm nay, hiện đang nuôi một con nhỏ và chưa đi bước nữa với ai. Sau khi gặp lại anh Việt, mối tình đầu, thì hai người bắt đầu “gắn” lấy nhau. Dẫu biết anh Việt sẽ chẳng bao giờ bỏ vợ để lấy mình nhưng chị Hoa vẫn “vui vẻ” chấp nhận làm người thứ 3.
Mỗi năm có khoảng vài lần anh Việt đến với chị. Tất cả cũng chỉ để thỏa mãn chuyện chăn gối vì vợ anh không thể đáp ứng được. Nhất là anh còn muốn gửi gắm một đứa con với chị nữa, vì vợ anh không thể sinh con. Trước tấm chân tình ấy, trước lời năn nỉ ấy, chị Hoa chấp nhận anh Việt “qua lại” một cách vô điều kiện.
Hơn 6 năm qua, chị Hoa đã phải đứng ngoài rìa cuộc hôn nhân của anh Việt như thế. Bất đắc dĩ vì không chút danh phận mà chị Hoa vẫn chẳng một lời ca thán.
Anh Việt sống cùng vợ ở ngoài Hà Nội, trong khi đó chị Hoa đang phải một mình nuôi hai con nhỏ (một đứa là con của người chồng trước và một đứa là con chung với anh Việt) ở trong Sài Gòn. Mỗi lần bay vào Nam công tác thì anh Việt mới ghé qua để thăm nom mẹ con chị.
Nhưng với chị Hoa thì cái cảm giác cô quạnh vẫn cứ bủa vây. Bởi đêm nay anh nằm bên chị, nhưng đêm mai thì anh lại đang “má ấp môi kề” với vợ.
Lần nào cũng như lần nào, anh Việt đều nói là sẽ bù đắp những thiếu thốn và thiệt thòi của chị bằng tiền bạc, dù rất tủi hổ nhưng chị Hoa chẳng thể thờ ơ. Chỉ có điều là anh Việt sẽ không thể bỏ vợ bởi cái ghế giám đốc anh đang được ngồi là từ bố vợ “nhường” cho. Dẫu cho tiền bạc đã dư giả nhưng anh không thể “ăn cháo đá bát”. Biết điều này chị Hoa càng thương và tôn trọng anh hơn. Mắt chị mọng nước khi anh Việt kể chuyện gia đình, về việc anh thèm tiếng trẻ thế nào. Chị làm sao dám đi cướp chồng của người đàn bà khác (dẫu cho người đàn bà ấy chẳng thể sinh con cho anh).
Nhưng đó là thời gian đầu, bởi mới đây, qua một vài người quen biết, chị Hoa biết thêm một sự thật, rằng chị chỉ là một trong những người phụ nữ mà anh Việt “qua đường”, lúc nào buồn thì đặt chân đến “mua vui” mà thôi. Ngoài chị ra, anh Việt còn “ngang dọc” thêm với ba người phụ nữ khác. Biết điều này, chị Hoa gần như ngã gục vì tổn thương và thấy bị xúc phạm.
Cái đáng nói là với người nào anh Việt cũng đều “đi sâu đi sát”, cũng diễn cái bài cũ không thể bỏ vợ dẫu không yêu. Ăn điểm từ những lời ấy, anh Việt đã lấy đi của chị Hoa và những người phụ nữ kia bao nhiêu nước mắt và lòng tin.
Bởi đứa con mà anh gửi gắm ở chị Hoa chỉ là để lấy lòng tin chứ thực ra vợ anh Việt chẳng hề vô sinh như lời anh nói. Rằng vợ anh vẫn đẻ cho anh hai đứa con khỏe mạnh. Gia đình anh vốn đang rất hạnh phúc và bình yên chứ chẳng hề có sóng gió như lời anh từng nói. Biết điều này chị Hoa chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Chấp nhận bao năm làm người vợ “hờ”, chị Hoa không có quyền lợi, không danh phận để rồi cuối cùng phát hiện ra sự dối trá của người đàn ông mà chị yêu thương, tin tưởng.
Em chỉ là vợ theo “thời vụ” thôi sao?
Trang đã nghe quá nhiều lời hứa hẹn của anh Cường là sẽ bỏ vợ để đưa mẹ con cô về sống “danh chính ngôn thuận” suốt bao năm nay rồi.
Không đẹp sắc sảo nhưng Trang lại là người phụ nữ khá chu toàn và dịu dàng. Anh Cường hơn cô 8 tuổi, đã có một vợ và hai con. Nhưng sức hút từ người đàn ông trải đời lại khiến Trang từ chối tất cả những người đàn ông đến với mình. Thế nên hơn 30 tuổi, dù bố mẹ giục lấy chồng, Trang vẫn quyết chờ đợi “người trong mộng” ly hôn vợ để cưới mình.
Mỗi lần anh Cường cãi nhau với vợ là lại tìm đến Trang. Căn hộ nhỏ chưa đầy hai mươi mét vuông ấy là nơi mà lúc nào cần anh Cường sẽ tìm đến, còn nếu chán thì sẽ đi mà không cần lý do. Trang chỉ còn biết chờ đợi sự trở lại thưa nhặt của chồng “hờ”.
Trang không hiểu sao một người đàn ông giỏi giang như anh lại bị vợ lạnh nhạt thế? Bởi anh Cường thường kể với cô rằng vợ anh là người đàn bà vụng, lắm mồm và anh đang thất vọng về mái ấm với mình. Có những lúc Trang còn nghĩ thầm vợ anh sướng mà không biết đường hưởng. Rằng nếu mà cô có được anh thì sẽ toàn tâm toàn ý làm một người vợ tốt.
Cô chăm sóc anh như chăm sóc chồng. Đúng ra là hai người đang sống với nhau chẳng khác gì vợ chồng và cũng đã kịp có một đứa con gái 2 tuổi. Riêng chuyện chưa chồng mà đã có con khiến cho Trang và gia đình cô ê chề lắm rồi.
Nhưng vượt qua tất cả, cô vẫn quyết chịu thiệt thòi, cốt để giữ chân anh và cũng là mối ràng buộc duy nhất để anh có trách nhiệm và mau nghĩ đến việc ly hôn vợ. Bởi Trang nghĩ rằng vợ chồng anh sống không hạnh phúc thì chẳng thà chia tay còn hơn.
Cô còn tin rằng gia đình anh đang trục trặc và rất có thể sẽ đưa nhau ra tòa trong nay mai. Cái cảm giác sắp được làm vợ người đàn ông mình yêu mà không lo bị phát hiện khiến Trang sướng rơn.
Nhưng hết lần này đến lần khác, đó chỉ là những lời mà anh Cường trấn an cô, cho cô hy vọng. Nói đúng hơn là anh Cường chỉ “đánh tiếng” thôi chứ còn chưa biết đến năm tháng nào cô mới được làm vợ anh.
Cứ như vậy, anh Cường vẫn cứ qua lại, hai người lại chung đụng với nhau và có thêm đứa con thứ hai. Ngay cả khi mẹ khóc lóc đòi tự tử Trang vẫn không chịu “đứng số”. Bao năm mòn mỏi chờ đợi để đến một ngày anh Cường nói với Trang: “Nếu thích thì em cứ đi lấy chồng, anh không giữ nữa. Vợ anh không chịu kí vào đơn ly hôn. Anh cũng hết cách rồi. Với lại hai đứa con của anh không thể thiếu bố. Em còn trẻ…”.
Trang khóc tức tưởi: “Sao anh có thể nói như thế? Vậy những lời hứa hẹn của anh trước đây là giả tạo hết ư? Rõ ràng anh bảo gia đình không hạnh phúc cơ mà? Thế con của chúng ta không cần bố hay sao?”.
“Là đàn ông, có thằng nào ngu đến mức gái bám theo mà lại từ chối?” - Anh Cường nói với thái độ lạnh lùng.
Trước khi đi, anh còn dặn dò: “Lúc nào rảnh thì anh qua đưa tiền cho mà nuôi con. Dù sao thì nó cũng là giọt máu của anh nên anh sẽ không bỏ mặc đâu”. Xót xa khi nghĩ mình là “gái bám theo” như lời anh nói, Trang chỉ còn biết khóc. Ngoài hai đứa con ra thì cô chẳng còn gì nữa. Nhất là khi tận mắt chứng kiến anh Cường nhơn nhơn cặp với một người phụ nữ khác.
Theo H. Kim Thoa Eva.vn |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|