Quê tôi, một miền quê với những buổi trưa nồng bỏng rát và cái lạnh cắt da mỗi đợt gió đông về, nơi có cánh đồng muối bao la mà các chàng trai thôn quê vẫn thường "tự hào" khoe với các cô nàng rằng "làm một ngày thì ăn cả năm" . | |
Quê -ấy là nơi câu nói của một nhà thơ nổi tiếng "không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta" đã luôn luôn đúng - người dân chân chất, cặm cụi từ sáng sớm đến tối mịt để kiếm tìm cái ăn. Quê - cũng là nơi tuổi thơ vất vả, hồn nhiên của tôi được tắm mát, được vẫy vùng, được lớn lên, trưởng thành và ra đi. Để giờ đây mỗi lần nhớ đến lại đau đáu. Quê tôi - một vùng cát trắng, một miền quê ven biển. Một ngày của người dân quê thường bắt đầu từ 3, 4h sáng: đàn ông ra biển bắt cá, đàn bà và con nít ra ruộng muối để "phơi phơi, vãi vãi", trở về khi mặt trời đã thức giấc họ lại miệt mài với ruộng vường, với lạc và khoai, với ngô và lúa đến trưa muộn. Chiều là lúc vất vả nhất bởi dưới cái gió Lào và cái nắng đến cháy da, nơi không một bóng râm họ lại "xe xe, xúc xúc" với ruộng muối và trở về nhà khi trời đã chập choạng với một xe muối nặng và khắp người mướt mát mồ hôi. Quê tôi - ấy là nơi những buổi trưa hè, cả nhà trải chiếu trước hiên, dưới bóng mát của hàng thị cô Tấm, mấy cây mít na lúc lỉu, bà nằm quạt cho cháu với những câu à ơi mát rượi, tan cả cái nóng trưa hè. Quê tôi - là nơi lũ trẻ chẳng thể có những trò chơi ngày hè, cũng không có hoạt động hè bởi chúng phải mải miết giúp mẹ dưới cái nắng oi nồng, để sau này khi lớn lên chúng vẫn như lớp đàn anh khoe với bạn "làm một ngày ăn cả năm" (một ngày làm muối có thể dùng ăn trong cả năm mà không hết). Quê tôi - ấy là nơi dáng mẹ tần tảo mỗi sớm mai, là chị, là anh làn da đen nhẻm vì nắng, là những đứa cháu chưa hề biết 1/6 có nghĩa là gì. Thương biết bao khi được trở về, được hít đầy lồng ngực cái mùi mằn mặn của biển nơi tóc mẹ. Tìm lại được mình và tuổi thơ thiếu thốn nơi những đứa cháu tóc vàng hoe vì nắng, người nồng nồng vị biển. Nhớ - nhớ vị quê gắn liền với những mùa đông mẹ giành từng chút nắng phơi áo cho con. Nhớ cái mùi nồng nồng, ngai ngái của quần áo đã để mấy mùa. Cái mùi quen thuộc mà mình vẫn tìm kiếm bao lâu, đã trở thành một góc ký ức chẳng thể phai mờ. Nhớ vị ngọt của chiếc kẹo gôm chỉ những dịp hội hè mẹ mang về, 5 anh em đứa đứa nhường nhau. Mình là út được ăn cả chiếc. Anh chị thòm thèm chỉ hỏi: Ngon không... Đến bây giờ dù đã được nếm đủ loại kẹo ngon, vẫn không sao tìm lại vị kẹo gôm ngày ấy. Mỗi lần nhớ cay cay nơi sống mũi, vị kẹo gôm ngọt lịm đến bây giờ. Nhớ là nhớ những buổi trưa trốn ngủ, đi bắt chim, hái quả dại với bạn bè. Lũ trẻ ngày xưa bây giờ đều như chim tung cánh, sải những bước chân dài chẳng nhớ một miền quê. Ta bây giờ vẫn con nít ngây ngô trong dáng hình của một người lớn. Thèm được vẫy vùng nơi con sông ngày trước dù vẫn chẳng biết bơi. Thèm được ăn một chiếc kem "mút", được nghe bà hát ru và sà vào vòng tay mẹ vỗ về. Ta bây giờ chẳng thiết tha với vòng danh lợi. Chỉ muốn quay về làm một trẻ nhóc vô tư. Nguyễn Chanh Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|