5h chiều, bầu trời Hà Nội vẫn vũ, mây kéo đến đen kịt… Công ty nhốn nháo, người lo lắng về cơn dông sắp đến, người vui mừng vì hôm nay sẽ dễ ngủ, đặc biệt là những người thuê trọ. | |
Ai cũng cười, vậy là căn phòng lợp mái proximang bấy lâu nay nóng như lò hầm, nay được làm mát, hứa hẹn một buổi tối mát mẻ... Nó chợt nhớ mẹ, tối qua gọi điện thông báo cuối tháng đi nghỉ mát với công ty sẽ tranh thủ về nhà mấy ngày. Mẹ thở dài ở nhà đã hơn 2 tháng rồi không có mưa, lại mất điện liên tục con không nên về thời gian này, nóng lắm con ạ. Con về không ngủ được lại ốm thôi… 5h30 chiều, Nó thu xếp đồ đạc ra về, trời lất phất mưa. Hì hục trong tầng hầm mãi lâu mới lấy được xe. Ra đến cửa thì trời mưa to. Mây đen kéo đến ùn ùn, vẫn vũ trên bầu trời… Xem ra có vẻ như không biết bao giờ mới tạnh mưa. Vê ga nó phi ra khỏi nhà xe, mấy người đồng nghiệp kêu lên, này điên à, sao không mặc áo mưa, ốm đấy… Mưa thế này thì sẽ tốt cho ruộng lúa, cho hoa màu lắm đây. Vườn rau trước cửa mà có trận mưa này chắc không chết khô đâu. Rồi vài hôm sau lại xanh non lắm, mẹ sẽ thích lắm đây, được mấy hôm đi chợ bán rau cơ mà. Mất điện mà được mưa chắc cũng dễ ngủ hơn. Ngày xưa mất điện nó toàn tranh được nằm cạnh mẹ thôi. Hôm nào xí được phần nằm cạnh mẹ, nó sẽ được ngủ ngon lành… Người già mà mất ngủ thì nhanh ốm lắm, thanh niên còn không chịu nổi cơ mà… Mưa càng ngày càng to hạt, mưa tạt vào rát cả mặt, kệ nó vẫn cứ đi. Vừa đi vừa đưa tay lên gạt nước... Mưa to thế này cha sẽ chùi bể, để chứa nước mưa. Cha vẫn bảo nấu nước chè xanh là phải dùng nước mưa. Nước chè mới thơm, mới ngọt… “Giếng nước nhà mình cạn rồi con ạ, mấy lâu nay cha mẹ phải đi xin nước hàng xóm dùng thôi”… tiếng của mẹ lại văng vẳng bên tai… Cha làm sao mà gánh nước được chứ, chân cha hay bị đau lắm. Ngày xưa đi bộ đội cha bị đạn bắn vào chân mà, thỉnh thoảng trở trời cha lại nằm rên… Làm sao mà gánh nước được… Mẹ cũng đã 70 tuổi rồi, làm sao mà gánh được. Mưa càng ngày càng to hơn hay sao ấy, tạt vào mặt, vào mắt, nhòe không đi được… Mưa chảy ướt khắp khuôn mặt của nó. Lấy tay gạt nước mưa nó lẩm bẩm, quái nước mưa lại mằn mặn. Mưa đã thấm ướt hết bộ quần áo nó đang mặc. Kệ nó vẫn lầm lũi đi, nó đi như muốn hứng hết toàn bộ nước vào người. Gió, lại ngược chiều gió nữa chứ. Mưa càng to hơn, mưa tạt vào mặt, vào mắt, đau rát. Dừng xe lại, nó dắt bộ, bên đường mấy người trú mưa nhìn nó ái ngại... Kệ nó vẫn đi, càng đi hình như nó càng hăng hơn thì phải, nó đi như muốn lấy hết nước, như sợ rằng không nhanh trời sẽ tạnh mất… Hàng cây bên đường sáng đi qua thấy ủ rũ là thế mà nay tươi tỉnh hẳn… Vườn ngô sau nhà mà có trận mưa thế này chắc là sẽ xanh mướt đấy, và nhanh tốt nữa, vừa mới lên được hơn 50cm chứ mấy… Chẳng biết có bị chết khô không nữa? Năm nay chắc mẹ không nuôi được nhiều lợn, gà rồi… Nó lại nhớ tết năm ngoái về nhà mẹ tíu tít kể, bán được con lợn 70kg, và 10 con gà thịt. Tết năm đó nó được mẹ cho tiền đi mua hoa, lại còn được mừng tuổi nhiều hơn mọi năm nữa chứ. Bỗng có tiếng còi ô tô phía sau, nó giật bắn người, nhìn quanh định thần xem mình đang ở đâu. Trời ạ, rẽ trái là đường về phòng trọ mà, chẳng hiểu sao nó cứ đi thẳng mãi gần đến bến xe Nước Ngầm rồi… Nó tần ngần nhìn xa xăm, về miền trung, về nơi có đôi vợ chồng già ngày đêm tần tảo lo cho chị em nó. Sao Thương Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|