Đi Thủ Đức chơi, thăm đứa bạn thân năm cấp ba, vỏn vẹn một ngày rồi vội vã ra về. Vì bộn bề những điều phải lo, chẳng ở lại đêm tâm sự với bạn được. Leo lên xe buýt chật cứng người, vội vã tìm một cái ghế trống để chen vào cho yên thân. | |
Người đứng đó ngổn ngang, đông đúc và ồn ào. Muốn nhắm mắt cho quên hết, nhưng vô tình trông thấy cạnh mình, ở trạm dừng vừa rồi, người phụ nữ đứng tuổi bước lên xe. Hơi chần chừ. Đứng dậy. Mình bảo cô tới ghế của mình ngồi, và đương nhiên mình phải đứng. Mặc kệ phía sau lưng có người bĩu môi bảo mình chỉ giả vờ. Mình không quan tâm. Không phải vì mình là người tốt và lập trường vững gì gì đấy, chỉ đơn giản mình nghĩ rằng nếu một ngày nào đó người mẹ yêu dấu của mình cũng đi xe buýt thì sẽ có người cũng đứng lên nhường chỗ cho mẹ như mình. Có lẽ cuộc sống vội vã quá nên người ta quên cả việc nhường chỗ cho nhau. Nghĩ đến đó lại thấy rướm lệ... Mắm Mắm Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|