Mắt con lại nhoè ướt rồi. Vậy là đã 3 năm rồi bố không ở bên chúng con, không chăm sóc và chia sẻ công việc với mẹ con được. Ở nơi xa ấy chắc bố vẫn dõi theo cả nhà chứ ạ? | |
Bố vẫn nhìn bé út của bố sống thế nào đúng không bố? Con xin lỗi vì dạo này con không thắp hương cho bố mỗi khi về nhà. Con chỉ chào bố từ xa rồi vào chơi với bọn trẻ con, con xin lỗi. Bố cũng nhìn thấy lũ nhóc chứ ạ? Bọn nó thật đáng yêu phải không? Bố phù hộ cho bọn nó hay ăn chóng lớn bố nhé. 3 tuần nữa thôi là tròn 3 năm kể từ khi con không còn nghe tiếng bố gọi hay nói chuyện với cả nhà nữa, nghĩ lại thật nhanh phải không ạ? 3 năm so với khoảng thời gian con được sống cùng bố và mẹ là 20 năm, con cũng không biết là dài hay ngắn nhưng từ ngày đó, sự trống trải trong con nhiều lắm. Bố ạ, con vẫn còn nhớ như in buổi sáng hôm đó. Con và anh đã chẳng thể truyền nước cho bố vì tay bố đã sưng phù lên, không thể tìm được ven. Mãi rồi anh cũng làm được điều đó. Con tạm thời an tâm đôi chút rồi đi ra hiệu thuốc mua thêm găng tay và cồn sát trùng. Con đâu biết rằng khi con đi mua những thứ đó thì ở nhà bố đã không chống lại được cơn đau và đã ra đi mà không cho con nói chuyện thêm được chút nào. Con kêu gào gọi bố mặc dù khi bệnh viện trả về, con biết là bố chẳng thể ở lại lâu với cả nhà nữa. Nhưng bố đã chống chọi với bệnh tật và sống với chúng con lâu hơn so với dự đoán của bệnh viện. Con khâm phục sự can đảm của bố lắm. Thế rồi nhà mình bắt đầu đông người, họ đến để giúp mẹ và chúng con làm tang cho bố. Từ lúc phát tang, con lúc nào cũng ngồi bên quan tài, con muốn được ở thêm cạnh bố nốt khoảng thời gian đó, con khóc lóc, con buồn tủi, con mới 20… Ngày đưa bố ra đồng, chị kéo xe tang thật mạnh, con cũng kéo lại, muốn níu kéo thời gian nhưng ai đó nói là đừng kéo, để bố đi được thanh thản, đi đúng giờ. Con kéo tay chị ra để bố được đi nhanh chóng… Mẹ buồn, nhưng cũng giống bố, mẹ con can đảm lắm. Mẹ phải can đảm vượt qua và giấu nỗi đau để làm ma cho bố được xong xuôi. Ngày bố ốm, anh chị cũng đã sinh cho bố một đứa cháu nhưng nó không may đã mất ngay sau một ngày được sinh ra. Khoảng thời gian đó thật là khủng khiếp với gia đình mình phải không ạ? Vậy là bố ra đi mà chưa hề có đứa cháu nào chở tang ông, ai cũng thương bố vì điều đó. Giờ thì bố đã có 2 đứa cháu, trộm vía chúng cũng kháu khỉnh, 3 năm rồi cơ mà… Con luôn cố gắng về nhà vào cuối tuần để mẹ cũng bớt đi sự trống trải đó. Năm nay có thể mẹ quyết định sẽ thay áo cho bố. Bố ơi, vậy là mãi mãi con không thể chăm sóc bố, con còn quá thơ dại mà sao ông trời mang bố đi khỏi gia đình con. Ngày bố ốm, bố lúc nào cũng lo cho bé út của bố. Bố lo vào năm học tới con không có tiền đóng học phí. Để rồi tất cả những khoản tiền mọi người cho khi đến thăm, bố đều cất lại là nói là để đóng học phí cho cái bé. Bố ơi, mẹ đã cố gắng thật nhiều và đã nuôi con hết 2 năm còn lại của đại học rồi ạ. Con vẫn thường xuyên báo cáo với bố mà, Bố nhỉ? Con muốn nói với bố là “Bố phù hộ cho cả nhà bố nhé.” Con vẫn luôn dựa dẫm vào bố ngay cả khi bố không còn trên thế gian này nữa. Bố vẫn luôn là chỗ dựa cho cả nhà bố ạ. Con yêu bố mẹ. Con chào bố! Ngoc Hoa Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|