Khi mẹ ngồi viết những dòng nhật ký tặng cho con thì con đã ngủ ngon rồi, nhìn 2 má bầu bĩnh của con mọi ngày giờ đây đang teo tóp lại mà lòng mẹ đau như dao cắt. | |
Đôi mắt khép hờ, đôi môi mọng đỏ, chỉ có những lúc con ốm con mới ngủ như thế. Hôm nay là ngày thứ 5 con bị ốm rồi, uống thuốc mà không khỏi, con lại bị ho nặng thêm. Suốt 5 năm rồi tháng nào con cũng ốm vào những ngày rằm và mồng 1, mẹ cũng không hiểu tại sao nữa. Thời gian trôi đi nhanh quá phải không con, mới đó mà đã 5 năm rồi con nhỉ, 5 năm qua đi đối với mẹ và con là cả một chặng đường vất vả vô cùng. Từ khi con được hình thành trong bụng mẹ cho đến bây giờ mọi người vẫn đùa với mẹ mỗi khi gặp mẹ con mình rằng nuôi một mình con vất vả bằng nuôi 10 đứa trẻ khác, mẹ chi biết cười trừ. Mà con cũng khó thật, khi mang thai con dược 2 tháng mẹ đã phải nằm viện để giữ thai cho đến khi được 8 tháng thì bệnh viện nói với mẹ vì là thai ngược nên phải mổ sớm hơn dự định để giữ mạng sống cho 2 mẹ con. Rồi ngày con chào đời mẹ đã khóc hết nước mắt vì hạnh phúc, vì đã giữ được con, niềm vui nhân nên gấp bội khi lần đầu tiên mẹ được ôm con vào lòng cho bú. Có lẽ chẳng có niềm vui và hạnh phúc nào hơn giây phút đó, và cũng từ giây phút đó mẹ đã bận rộn nhiều hơn không còn có thời gian dành cho mình nữa. 15 ngày tuổi con bị viêm phế quản. Với vết mổ chưa liền, một mình mẹ ôm con đi bệnh viện giữa trời nắng gay gắt không nón mũ, rồi con phải tiêm. Vì con còn quá nhỏ không thể lấy được ven nên bác sĩ đã lấy ven ở trên đầu, mỗi lần tiêm khi rút kim ra máu chảy xuống trán con, vừa thương con vừa sợ, cả 2 mẹ con mình cùng khóc. Vì con sinh con thiếu tháng nên con thường xuyên bị ốm. Đã vậy con khóc ròng rã suốt 100 ngày liền, 5 tháng tiếp theo con bị đi ngoài ròng rã, con lại còn bị chứng trào ngược thực quản cứ ăn xong lại ói, cho đến bây giờ mỗi lần vào viện nhi bác sĩ không cần hỏi đia chỉ nhà ở đâu cũng biết vì con đã quá quen với họ rồi. Con được 18 tháng mới biết đi, nhưng vẫn không biết nói, mẹ lo lắng tìm hiểu trên mạng thì biết là có rất nhiều trẻ tự kỷ không nói được, mẹ lo lắng phát điên, mẹ cho con đi khám, bác sĩ nói con bị rối loạn ngôn ngữ thôi. Thế là mẹ lại đợi và cố gắng cho con đi điều trị. 2 tuổi con biết sử dụng thành thạo máy tính nhưng con vẫn chẳng nói lời nào, 3 tuổi con mới bắt đầu gọi tiếng mẹ đầu tiên, hôm đó là ngày mà mẹ đã khóc rất nhiều vì phải chờ đợi câu nói đó 3 năm liền. Mẹ cho con đến lớp vì bác sĩ nói đó là môi trường tốt nhất cho con phát triển ngôn ngữ, dù con mới biết nói nhưng con đã đọc thuộc tất cả những chiếc ô tô chạy trên đường và tên các máy điện thoại hay ti vi. Nhưng con chỉ thích nói khi nào con thích, còn không mẹ hỏi con cũng không trả lời. Thời gian cứ thế trôi đi mới đó mà đã 5 năm rồi, đến bây giờ con đã đi lớp được 2 năm, và các cô giáo của con nhận xét con là đứa trẻ sống rất tình cảm. Con đã đếm được gần số 200 và đã đếm tiếng Anh được đến 10 và thuộc gần hết chữ cái. Con biết gõ tên mình lên mạng khi cần, chiều nay mẹ lên mạng xem đọc blog, mẹ thấy con trai mẹ may mắn hơn nhiều bạn khác, dù con có phát triển chậm hơn bạn cùng tuổi thì mẹ cũng sẽ không buồn đâu, mẹ con mình sẽ cùng cố gắng con yêu nhé. Con đã cắt ngang dòng suy nghĩ của mẹ 3 lần vì con thức dậy và ói, tội nghiệp con yêu quá. Nhìn con như thế này mẹ đau lòng lắm. Gago ơi mẹ biết làm gì cho con hết đau bây giờ, lòng mẹ bây giờ như đang có lửa cháy. Giá như giờ đây có một điều ước mẹ sẽ ước rằng chỉ cần ông trời cho con yêu của mẹ được khoẻ mạnh thông minh như nhưng đứa trẻ khác thì dù có mất đi 10 năm tuổi thọ, mẹ cũng đánh đổi cho con. Gago ơi cuộc sống của mẹ con mình còn rất dài và gian nan, mẹ và con sẽ cùng cố gắng vượt qua mọi bệnh tật và khó khăn con yêu nhé, chúng ta phải chiến thắng được số phận phải không con? Mẹ tin con, tin vào tình yêu thương của mẹ dành cho con. Yêu con vô cùng. MẸ CỦA GAGO Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|