Đặt tay lên bụng mình mới thấy, trong con người mình đang có hai sinh linh bé nhỏ đang tồn tại, Àh! mình quên mất rằng trong mình vẫn còn "sự sống", hai thiên thần này là sự sống của mình, mình phải vui vẻ cho chúng được hạnh phúc. | |
Thời tiết đã bước sang mùa thu. Sáng nay khi tỉnh giấc, bất chợt gặp một cơn gió mang theo hương lúa, hương cốm của mùa thu, ngẩng đầu nhìn cuốn lịch treo tường, Àh! sắp đến trung thu, cái ngày mà ở Trung Quốc người ta gọi là tết đoàn viên. Nghe cái từ "đoàn viên" sao mà thấy nghẹn lòng; có cha, có mẹ, có anh, có em, có người thân, có ruột thịt thì mới hằng mong đợi cái ngày đoàn tụ, sum vầy, chứ không cha, không mẹ, không người thân thích, mồ côi, mồ cút thì đoàn tụ với ai đây? Giọt nước mắt không biết có từ lúc nào lăn dài trên má, đọng lại trên môi rồi đi vào trong miệng, sao mà mặn đắng! Haaaaaiiiiiiiiizzzzzz! Một tiếng thở dài dẫn tôi ra khu vườn sau nhà, cây mít mật già cỗi đang "xúng xính" vài quả mít còi còn sót lại trên cây sau trận bão số 3. Ríu ra ríu rít tiếng mấy chú chim chích choè tranh nhau mấy quả khế ngọt đầu mùa, đâu đó tiếng lạch phạch của mấy anh gà trọi đang tuổi "xuân thì". Chẳng biết từ khi nào mà mấy giỏ phong lan rừng đã toe toét những cần hoa màu trắng li ti, cây chuối hột góc vườn nghiêng mình kẻo ngã khi phải "níu giữ" một buồng chuối toàn quả to tướng, phải đến 20 nải; dưới gốc thì xanh rờn một đám lá lốt to bằng cái... nia. Đưa tay nên dụi mắt, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong veo cùng với hàng loạt tia nắng mặt trời trút xuống khi đám mây kia đi qua.... thật sảng khoái! Một cái vươn vai đưa tôi về với cuộc sống thường ngày. Chợt nhận ra khu vườn nhà mình thật là đẹp, chỉ là do "cơm áo gạo tiền" đã làm mất đi những giây phút bình yên và thoải mái như vậy. Cuộc sống tất bật, muộn phiền và lo âu, buồn bã và mệt mỏi, mất mát và khổ đau, chia lìa và xa cách, suy nghĩ và bận lòng làm cho thân xác rã rời cùng với bệnh tật đeo bám, có biết đâu rằng ngoài kia sự sống vẫn tiếp diễn, sinh vật vẫn tồn tại, sinh sôi và nảy nở. Đặt tay lên bụng mình mới thấy, trong con người mình đang có hai sinh linh bé nhỏ đang tồn tại, Àh! mình quên mất rằng trong mình vẫn còn "sự sống", hai thiên thần này là sự sống của mình, mình phải vui vẻ cho chúng được hạnh phúc. Mặc "người ta" có đối xử với mình ra sao, mình vẫn còn có chúng, chúng là niềm vui, là tình yêu là mơ ước của mình, mình sẽ cố gắng vì chúng! Tết đoàn viên năm nay mình có chúng ở bên mình, còn điều gì vui sướng hơn, hạnh phúc hơn khi được làm mẹ cơ chứ! Mơ ước được "chu du" thiên hạ, nhưng rồi chỉ đi được loanh quanh vài thành phố, tuổi trẻ của tự do đã đi qua nhưng chưa bao giờ hối tiếc, vì con cái là thế giới to lớn và đẹp đẽ nhất của cha mẹ. Cố gắng nuôi con thật tốt, học thật giỏi để sau này chúng được đi khắp nơi, nếu có thể thì cho mình cùng đi, không thì đi rồi quay phim, chụp ảnh về cho mình xem, kể cho mình nghe, vậy là cuộc đời mình đã tươi đẹp lắm rồi....hiiiii. Vậy là mình đã "nhớn", và mình cũng đang "giao thoa" từ "con" thành "mẹ", từ "độc thân" thành "đa thân", cũng như thời tiết từ mùa hạ sang mùa thu vậy! Mylove76 Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|