Tìm kiếm: Video    Nhạc Mp3    Tin tức

Trang Tin Tức

Dành cho QC:
Trái bom bi oan nghiệt và nỗi đau của chàng trai 20
Đến giờ, sau gần 20 ngày nằm viện, Đỗ Huy Sơn (Đông Anh, Hà Nội) vẫn không tin mình bị cắt cụt một chân, chân kia cũng đang nhiễm trùng vì một trái bom bi. Nếu biết thêm mẹ cũng mất vì tai nạn kinh hoàng đó, không biết cậu sẽ ra sao.

Gia đình Sơn, 20 tuổi, vốn quê ở xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, Nam Định. Bố mẹ Sơn lên Hà Nội làm nghề thu mua phế liệu đã được vài năm. Học hết cấp 3, Sơn cũng theo phụ bố mẹ nghề này. Cả nhà đang ở phố Lộc Hà, Đông Anh, Hà Nội.

Sơn kể lại, khoảng 3 giờ chiều hôm 29/11, trong lúc phân loại số đồng nát vừa thu mua, em chú ý đến một khối tròn to bằng trái cam sành, trông giống như bằng sắt nhưng lại có nhiều hoa văn trên bề mặt nhẵn, nặng tầm 4-5 kg. Nghĩ đây là một đồ mỹ thuật dùng trang trí trong nhà, Sơn hỏi mẹ - đang nằm trên chiếc ghế xếp đọc báo cách đó tầm 2,5-3m: "Cái này hình như không phải sắt đâu mẹ ạ". Sau đó, Sơn tung đi tung lại khối tròn rồi ném thử xuống nền nhà. Một tiếng nổ "bùm" vang lên. Sơn bỗng thấy hai chân khuỵu xuống, một cơn đau xé xâm chiếm cả thân thể, cậu ngã gục. "Lúc đó em nghĩ chắc mình sắp chết rồi", Sơn kể.

Sau này, khi cơ quan chức năng đến xem xét thì xác định, đó chính là một quả bom bi, có lẽ còn sót lại từ thời Mỹ bắn phá miền Bắc. Sức công phá ghê gớm của nó khiến mái tôn trong nhà bị bục, mấy chiếc quần áo phơi ngoài sân, cách đó khoảng 20m cũng tả tơi. Cánh cửa, cây cối xung quanh nhà thủng lỗ chỗ như tổ ong.

Ảnh: MT.
Dù chịu nỗi đau thể xác ghê gớm và đối mặt với tương lai khó khăn, Sơn vẫn vui tươi và luôn động viên mọi người xung quanh. Ảnh: MT.

Theo lời ông Nguyễn Xuân Trường, bố Sơn kể lại thì khi đó ông đang ở trong nhà. Sau tiếng nổ, ông chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì đã thấy con trai và vợ người bê bết máu, da thịt bong tróc. Ông ú ớ gọi hàng xóm sang giúp, nhưng mọi người mới đến cổng, thấy cảnh tượng hãi hùng ấy thì không ai dám vào. Họ chỉ gọi xe tới giúp ông đưa người nhà đi cấp cứu. Ngay cả người lái xe khi được gọi tới cũng tái mặt, định thần một hồi mới chạy được xe.

Khi đó, có chút kinh nghiệm sơ cứu từ hồi còn ở chiến trường Campuchia, ông Trường lấy vội ít garo còn trong nhà bịt vết thương ở chân cho con trai, để ngăn dòng máu chảy xối xả. Vợ ông, bị các viên bi từ quả bom găm chi chít từ chân đến nách, không hề thở nữa.

"Tôi bế con lên xe, rồi quay lại xốc vợ cho nằm xuống ghế sau ô tô, sau đó lại quay lên đỡ con, động viên cháu cố chịu đau. Nhìn xuống ghế dưới thấy vợ bất động, tôi lại chạy xuống ôm và vỗ về cô ấy. Lúc đó, tôi biết vợ tôi đã đi rồi. Hơn 10 km từ nhà đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh khi ấy xa như nghìn cây số", ông Trường nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng nhất đời mình.

Ông cho biết, khi tới bệnh viện Đông Anh, Sơn được sơ cứu đôi chân dập nát rồi chuyển ngay sang Bệnh viện Việt Đức. Khi tới Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ khẳng định tổn thương ở hai chân của Sơn rất nặng, một chân cần cắt bỏ ngay nhưng gia đình cố thuyết phục xin giữ lại chân cho em bằng mọi cách. Ca mổ cắt lọc vết thương được tiến hành ngay lập tức.

Thế nhưng, một tuần sau, các bác sĩ vẫn buộc phải cưa cụt đến đùi một chân của Sơn vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng khi phần cơ chân của em bị tướt hết da, đã hoại tử vì mạch máu bị nghẽn lại.

Theo các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức, hiện chân còn lại của Sơn cũng đang bị nhiễm trùng, phải theo dõi và tiếp tục cắt lọc, cần thời gian điều trị rất dài. Khả năng chân này của em có phục hồi lại được hay không hiện cũng chưa thể nói trước.

Từ khi vào viện, Sơn đã trải qua những ngày hoảng loạn. Chàng trai trẻ cao to, yêu đời không thể chấp nhận nổi sự khiếm khuyết quá lớn trên cơ thể mình. Tinh thần suy sụp, thể xác đau đớn khiến cậu sọp hẳn người đi và không ngừng khóc. Thế nhưng sau đó, được người nhà động viên, đến giờ, Sơn đã lấy lại được sự lạc quan và hóm hỉnh. Cậu trở thành bệnh nhân vui tính nhất phòng, luôn miệng cười nói dù đôi khi, ánh mắt cũng bỗng chợt buồn xa xôi và nhòa ngấn nước.

"Thôi, số phận đã thế em đành chấp nhận thôi. Em còn yêu đời lắm. Em chỉ buồn là bố mẹ giờ có tuổi rồi, em là con trai duy nhất trong nhà mà giờ lại thế này thì...". Đang thổ lộ, Sơn quay sang hỏi người chị: "Lâu lắm rồi em không gặp mẹ. Em nhớ mẹ lắm. Mẹ sao rồi hả chị?". Chị gái Sơn quay vội đi giấu tiếng thở dài và đôi mắt đỏ, rồi cố nói giọng bình thản: "Mẹ vẫn đang ở Bệnh viện Bạch Mai. Các dì đang ở đó chăm mẹ. Mẹ đỡ nhiều rồi, em yên tâm đi. Lo cho mình cho nhanh khỏe ông tướng ạ".

Bố Sơn cho biết, đến giờ, cả nhà vẫn không dám cho em biết mẹ đã mất. "Nó vốn là đứa tình cảm, thương mẹ lắm. Giờ mà biết mẹ chết vì trái bom đó, chắc nó không thể gượng dậy được". Ông kể, từ hôm vào viện, Sơn luôn mồm hỏi mẹ đâu rồi đòi gọi điện cho mẹ. Cả nhà phải nói dối rằng mẹ Sơn đang điều trị tại viện khác, vì người mệt, phải tiêm, hay ngất nên bác sĩ không cho nói chuyện điện thoại.

Minh Thùy


Tin đã cập nhật trước đó
   Điều cha mẹ cần biết...
Xem cảnh 'nóng' trên tivi, trẻ chỉ thấy các đôi yêu nhau lãng mạn, mà chẳng nghe ai nhắc dùng...

   5 mối bất hòa trong...
Các cuộc tranh cãi của vợ chồng xảy đến lúc này tới lúc khác, chuyện này tới chuyện khác nhưng...

   Trẻ 'coi trời bằng vung'...
Mới học lớp 3, Hải đã vỗ ngực khoe với các bạn cùng lớp rằng “nhà tớ giàu nhất, các...

   “Bắt” tâm lý nàng qua...
Bạn muốn dễ dàng đọc được suy nghĩ của nàng, nhìn thấu tâm tưởng nàng? Đơn giản thôi, chỉ cần...

   Vợ dại và những “bài...
“Sao dạo này em “ưu tiên” chồng thế, còn mua rượu đãi anh nữa!” - Khề khà bưng ly rượu...

   Cầu nối giữa mẹ chồng,...
Giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình, bạn không muốn phải lựa chọn duy nhất một ai....

   Anh muốn ở đâu khi...
Ngoài hành lang bệnh viện hay ngay trong phòng sinh? Đó chắc hẳn là câu hỏi mà nhiều bà mẹ...


 

© 2003 - 2004 Bản quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam - http://www.lmvn.com
®Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Mua bám tiệm Nail, Cần thợ Nail, BáoNail

Return to top