Chồng tớ. Là một người xa lạ. Một người tớ chưa từng quen. Người đã hơn hai mươi năm (hoặc dài hơn thế nữa) sống ở một ngôi nhà tớ chưa từng gõ cửa, trong một gia đình tớ chưa từng gặp mặt, và với dăm ba cuộc tình từ những ngày xửa... ngày xưa, khi ấy chưa có tớ... | |
Ừ. Người ấy của tớ sẽ có một trái tim không còn nguyên lành. Nhưng tớ sẽ chẳng khi nào đánh đổi trái tim nhiều vết xước ấy lấy bất cứ thứ gì. Tớ sẽ bảo bọc và chở che. Để đừng bao giờ nó còn đau đớn. Chồng tớ. Là một người bạn của tớ. Một người có thể kiên nhẫn khuấy cà phê hàng giờ liền chỉ để nhìn tớ mỗi lúc tớ huyên thuyên chuyện trên trời dưới biển. Hoặc có thể khi buồn, tớ sẽ chỉ ngồi im lặng, thật lâu, mà người ấy cũng không hề bỏ đi mất. Chẳng phải tớ không tin ở tình yêu sét đánh. Chẳng phải tớ không tin ở sự mãnh liệt đến từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng phải tớ không xao động mỗi khi bắt gặp một gương mặt đẹp hoàn hảo với một nụ cười cũng hoàn hảo như thế. Nhưng tớ cũng không còn trẻ con đến mức vững tin vào sự dài lâu của một cuộc tình tới chớp nhoáng. Người có thể cùng đi với mình tới bất cứ nơi đâu, làm bất cứ chuyện gì... cho tới ngày cuộc sống của một trong hai đứa dừng lại... Người ấy, đâu chỉ là một người yêu. Người ấy, còn là một người bạn. Yêu là để đắm say, để tôn thờ nhau. Để quan tâm. Chăm sóc nhau. Nhưng chỉ có yêu thôi thì thường ích kỷ lắm. Phải là bạn nữa. Để cảm thông và chia sẻ. Để mỗi khi đối diện với nhau, có thể thoải mái và dễ chịu đối thoại. Để hiểu nhau. Chồng tớ. Là người yêu của tớ. Tức là người sẽ nói "Anh yêu em" vào cái ngày mà bầu trời rất trong xanh và nắng rất dịu dàng. Tức là người sẽ mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thật sâu vào mắt tớ để nhận ra rằng tớ cũng yêu người ấy nhiều hơn tất cả nước ở các đại dương cộng lại. Tức là người sẽ nắm lấy bàn tay tớ mỗi khi tớ mỏi mệt và ôm tớ mỗi khi tớ khóc. Tức là người tớ sẽ nghĩ đến đầu tiên mỗi buổi sớm thức giấc và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, và thậm chỉ cả trong mỗi giấc mơ đêm... Chồng tớ. Là một người chồng của tớ. Ừ. Đấy là người sẽ chọn bậc cửa nhà tớ làm nơi dừng chân cuối cùng, dù tớ có thể không phải là tình yêu đầu tiên. Đấy là người tớ sẵn sàng gửi tất cả tình yêu, lòng tự hào và niềm hy vọng - nơi sau bao kiếm tìm và thất vọng, cuối cùng, tớ cũng đã có thể biết đến sự bình yên. Đấy là người mà tớ sẽ không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc vì đã lựa chọn. Và tớ cũng sẽ cố gắng để người ta đừng bao giờ phải coi việc ở bên cạnh tớ là một sai lầm trong cuộc sống. Chồng tớ. Là một người con của bố mẹ tớ. Là một người anh của em gái, em trai tớ. Là một người thân của họ hàng nhà tớ. Là một người bạn của bạn bè tớ. Yêu nhau thì đối tốt với nhau là phải rồi. Nhưng yêu nhau, thì còn phải đối tốt với những người khác nữa. Tớ chẳng hề bận lòng việc người ấy đến chơi mang tặng tớ bao nhiêu bông hồng, tớ sẽ thấy ấm lòng hơn nếu người ấy biết chào hỏi gia đình tớ và dắt hộ mẹ tớ cái xe vào nhà. Chồng tớ. Là một người cha của con trai, con gái tớ. Là một người sẽ dạy con trai, con gái tớ những bài học đầu tiên về lòng trung thực, sự hào hiệp và tính quả cảm. Để cuộc sống của con trai, con gái tớ luôn tràn đầy tình yêu thương. Để con trai, con gái tớ có thể lớn lên chẳng trở thành những vĩ nhân, nhưng sẽ biết sống mạnh mẽ, vững vàng, không sợ hãi. Ừ. Chồng tớ. Chồng tớ đấy. Đàm Vân Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|