"Đi khắp thế gian mẹ là tốt nhất, ăn khắp trăm món muối vẫn hàng đầu". | |
Mẹ! Con vẫn nhớ câu nói trên con đã viết vào những tấm bưu thiếp con tự làm bán hồi còn đi học. Ngày ấy, cứ vào dịp 8/3, con lại ra chợ Hà Đông, mua từng tấm bìa giấy lụa, từng sợi ruy băng, keo nến, bút nhũ, ... để về làm bưu thiếp. Những tấm bưu thiếp đầu tiên được làm mẫu rồi giới thiệu với bạn bè. Ai cũng khen đẹp và lạ. Thế là ròng rã cả tuần, cứ đi học về là ngồi làm quên ăn, quên ngủ. Cả nền nhà căn phòng trọ bé nhỏ chỗ nào cũng thấy giấy, thấy keo, thấy bút màu. Cứ người nọ giới thiệu người kia, con làm không xuể lượng bưu thiếp đặt. Bán được khá nhiều, nhưng nhiều nhất vẫn là những mẫu bưu thiếp tặng mẹ. Bây giờ trong tủ nhà mình vẫn còn những chiếc bưu thiếp con làm gửi về tặng mẹ, mẹ nhỉ? Nói về mẹ, sẽ chẳng vần thơ nào, chẳng trang văn nào, chẳng bài hát nào đong đầy hết. Mẹ - từ dung dị nhất đến cao sang nhất. Mẹ có đôi khi là vành nón ngả màu giữa trưa hè nắng gắt, là cánh võng đu đưa, là thoảng cơn gió mát, là bát canh ngọt, là bát cơm dẻo. Và có đôi khi mẹ là cả hành trang con vững bước vào đời. Nếu bố con là cây cột trụ cho mái nhà vững chãi, thì mẹ là bức tường bao để hạnh phúc vẹn tròn. Mẹ con không quần là áo lượt, không đánh phấn thoa son, mẹ chỉ giản dị đời thường như những gì vốn có. Mẹ - người con dâu tốt. Đó là cảm nhận của bố, của chúng con, của cả họ hàng nhà nội. Nhà mình là trưởng, nên có biết bao công việc, giỗ tết, một tay mẹ vun vén chu toàn. Chính bố con còn nói khâm phục mẹ. Ba mươi năm mẹ làm dâu, ba mươi năm mẹ vất vả. Ông nội con ốm đau bao năm, mẹ cùng bố chăm sóc. Bà nội con mắc bệnh lẫn tuổi già mẹ cũng chăm lo đầy đủ. Trước ngày ông mất, ông tin tưởng gọi riêng mẹ dặn dò gửi gắm bà nội cho mẹ. Mẹ - người mẹ tuyệt vời nhất thế gian. Hình như người mẹ nào cũng hay nói nhiều nhỉ? Mẹ của con cũng thế để con gái mẹ giờ cũng mắc chứng nói nhiều thì phải. Ai cũng nói con giống mẹ. Có lần con mặc áo khoác của mẹ, ông ngoại cứ gọi tên mẹ vì nhìn sau lưng con tưởng nhầm là mẹ. Có người lại khen con xinh và nấu ăn khéo giống mẹ. Mẹ hay mắng, con không cãi mẹ khi mẹ mắng nhưng lại hơi tí thì khóc. Thế mà con cũng có lần làm mẹ khóc rồi đấy, đó là khi con khóc nói mẹ không yêu thương con bằng thương chị. Sao lúc đó con lại ngốc thế, con nào của mẹ mẹ cũng thương nhiều giống nhau phải không mẹ. Mẹ luôn hỏi trước các con hôm nay ăn gì rồi mới đi chợ để cho các con mẹ được ăn theo ý thích. Con là đứa lười ăn sáng nhất, không ngày nào mẹ không phải nhắc con chuyện ăn sáng. Có lần mẹ bảo sẽ không cho con đi học nữa nếu con không chịu ăn hết hai quả trứng mẹ đã luộc sẵn cho con. Con là đứa ngủ dậy muộn nhất, sáng nào mẹ cũng phải gọi con dậy bằng cách nói thêm lên mấy giờ đồng hồ so với thực tế. Nhưng lâu nay về nhà, mẹ lại để con được ngủ tuỳ ý vì nghĩ con vừa đi làm vừa đi học nên được ngủ ít. Có những trưa mất điện, mẹ vẫn quạt cho con như con còn là một đứa trẻ. Lần nào nói chuyện điện thoại với con mẹ cũng hỏi con có khoẻ không trước khi con hỏi bố mẹ và cả nhà có khoẻ không. Lần nào mẹ cũng hỏi con bao giờ thì về thăm nhà. Mẹ hỏi con có cần tiền không mặc dù con đã đi làm. Mẹ tỉ mỉ mô tả loại thuốc tràng vị khang trên quảng cáo có "cái ông kéo cái nhà WC ý" , giá tiền là thế này thế kia vì sợ con gái không biết mua thuốc gì khi bị yếu bụng. Mẹ nhắc khéo ''lần sau về nhà mà còn gầy là mẹ mắng cho đấy". Mẹ - một bà mẹ vợ lý tưởng. Ai làm con rể mẹ là hơi bị sướng mẹ nhở? Mẹ hiền này, tâm lý với con rể, thương các anh con rể mẹ như con trai. Anh Tùng lúc nào cũng khen mẹ nấu ăn ngon, anh còn bảo "cũng món đấy sao Nhung nhà con nấu ăn không thể ngon như mẹ nấu", thật là biết nịnh mẹ vợ quá đi. Anh Ninh thì hay mua vải tặng mẹ. Mẹ thương hai anh vì hai anh biết thương và chiều con gái mẹ. Thế nên mong có thêm thằng rể út biết yêu thương cô công chúa thứ ba của mẹ nữa. Mẹ - bà ngoại chu đáo. Hai đứa Hải Lý và Hải Nguyên nhà anh chị Tùng Nhung, từ lớn đến bé lúc nào cũng chỉ thích lên bà ngoại và mỗi ngày nghỉ lễ. Bởi ở nhà bà ngoại chúng được quan tâm đầy đủ những sở thích trẻ con. Chúng được bà chăm cho từng bữa ăn cẩn thận. Hải Lý lớn rồi vẫn được bà nịnh nọt âu yếm như còn bé tí. Em Hải Nguyên nghịch ngợm quấn quýt với bà. Bà chưa quên một sinh nhật nào của hai đứa. Chị Nguyệt sắp sinh em bé rồi. Thế là mẹ lại sắp có thêm một thằng cháu ngoại nữa. Không biết thằng cháu này có nghịch như anh Nguyên không. Mẹ lại tha hồ mà chăm cháu nhé. Ở cương vị nào, mẹ cũng luôn hoàn thành tốt và không để ai chê trách điều gì. Mẹ hay bị đau đại tràng. Cứ mấy tháng mẹ lại có lần ốm nằm mấy ngày liền. Nhưng mẹ luôn cố gắng vì luôn mong mình khoẻ để còn giúp được các con các cháu. Đến khi nào con gái mẹ mới giỏi giang như mẹ nhỉ? Con chưa viết entry nào lâu như viết entry này cho mẹ. Cứ viết được một chút lại không biết phải viết gì tiếp theo. Con như đang vẽ một bức tranh mà không biết phải phác hoạ từ đâu, phải dùng cây chì màu nào để bức tranh ấy hiện thực nhất, đẹp nhất. Nên mỗi ngày chỉ chấm phá được từng chút, từng chút một. Con không hiểu vì sao nữa. Mẹ gần gũi với con gái vô cùng, nhưng để nói lên thành lời sao thật khó. Nếu đây là một bức tranh thì con gái mẹ còn vụng về quá. Sẽ không màu sắc nào chân thực như màu sắc của tình mẹ dành cho chúng con. Sẽ không bao giờ là đủ nếu chỉ qua những dòng này có thể bày tỏ hết những suy nghĩ trong lòng con về tấm lòng cao cả của mẹ. Con không biết phải viết thế nào thì mới là hay, con không khéo để dùng lời lẽ nào chau chuốt, nhưng con biết dù có không viết gì thì mẹ mãi là người mẹ đẹp nhất trên cuộc đời này. Mẹ! con yêu mẹ, vì mẹ là mẹ của con. Đỏng đảnh Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|