Có lần em đến chơi , anh dẫn em đến bản nội quy của nhà Dòng, em đã trợn tròn đôi mắt long lanh nhìn anh, hỏi đi hỏi lại: “Anh đã sống ở đây với nội quy như thế này mấy năm qua à? Thế này mà anh sống được đến mấy năm sao?”... | |
“- Hôm nay là 20-10 , sao anh lại xem như chẳng có gì xảy ra í nhỉ?- Hôm nay cũng là một ngày bình thường mà em!- Nhưng hôm nay là ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ, đáng lẽ anh phải làm sao để em không phải nhắc anh thế này chứ?- Thì cũng chỉ là ngày kỉ niệm thành lập của một cái Hội thôi mà, đâu có nhất thiết phải quan trọng hóa nó lên đâu chứ em.- Em không muốn nói chuyện với anh nữa!" "Em!...anh... có chuyện này muốn nói với em" Anh quen em khi tình cờ ngồi gần nhau trong một lớp học. Với anh, em là một cô gái thành phố dễ thương và dịu dàng, khác hẳn với những người con gái khác anh từng gặp. Nhưng, vì cuộc sống cứ cuốn anh trôi theo những dòng xoáy vô định, anh chợt nhận ra rằng anh đã vô cảm với em cho đến khi chính em phải nói rằng em yêu anh. Anh giật mình, anh đã suy nghĩ, anh đã trằn trọc bao nhiêu đêm để nghĩ về em, về những tình cảm em dành cho anh, và cả những cảm xúc của anh về em mà bấy lâu nay anh vẫn để nó lẫn lộn với nhiều mớ toan tính trong cuộc đời. Phải rồi, anh cũng yêu em, một thứ tình cảm chân thành và sâu lắng. Những lúc bên cạnh em, anh cảm thấy dường như nụ cười của em đã xóa tan trong anh những muộn phiền và lo lắng, ánh mắt em đã thắp lên cho anh những tia hi vọng, tựa một sức sống mãnh liệt giúp anh có thể vững tin về một tương lai tốt đẹp mà anh có thể hi vọng. Nhưng… bấy nhiêu đó có lẽ là đủ rồi. Anh còn có thể mong đợi gì hơn ở em? Khi anh biết đến với anh em sẽ không thể nào có được một hạnh phúc trọn vẹn. Một người đàn ông mà tình cảm bị cân kí để bán để có thể chu toàn những trách nhiệm của mình, thì còn đâu một không gian trong anh dành chỗ cho tình yêu và cho em. Nhưng tại sao em vẫn cứ yêu anh? Những ngày đầu chập chững bước chân lên thành phố học đại học, mọi thứ với anh bỗng trở nên xa lạ và trống vắng. Thiếu đi tình cảm của gia đình, anh cảm thấy dường như anh đã mất đi một nửa tâm hồn, một nửa con tim. Nhưng được sống trong khuôn khổ của nhà Dòng, được sống trong sự quan tâm của các Frere dòng Lasan, cùng hơn 20 anh em như một gia đình, đã giúp anh thích nghi dần với cuộc sống mới. Anh cảm thấy hạnh phúc khi được sống cùng anh em ở một nơi như thế này. Có lần em đến chơi, anh dẫn em đến bản nội quy của nhà Dòng, em đã trợn tròn đôi mắt long lanh nhìn anh, hỏi đi hỏi lại: “Anh đã sống ở đây với nội quy như thế này mấy năm qua à? Thế này mà anh sống được đến mấy năm sao?”. Anh chỉ biết mỉm cười nhìn em, anh hoàn toàn không có một chút định nghĩa về một cuộc sống bên ngoài nhà Dòng là như thế nào. Nó dễ chịu hơn là dễ chịu đến mức nào, và nó có thật sự lôi cuốn và hấp dẫn hơn gia đình thứ 2 của anh ở đây hay không. Nhưng nhìn thái độ kinh ngạc của em khi đọc bản nội quy là anh đã hiểu rằng: cuộc sống ở đây của anh giống như một nền văn hóa được tách biệt với những nền văn minh hào nhoáng của cuộc sống bên ngoài mà em vẫn thường chứng kiến. Nhưng có lẽ vì nó mà anh đã cảm thấy mình là người may mắn, chính những nguyên tắc sống ở đây đã góp phần hình thành nên nhân cách và lòng vị tha trong anh. Và có lẽ chính vì sự khác biệt này, anh đã đến với trái tim em như một cơn gió lạ, tựa như những cánh chong chóng đủ màu sắc quay tròn trước đôi mắt hồn nhiên của trẻ thơ. Với anh, em cũng không giống những cô gái thành phố mà anh đã từng gặp, em dịu dàng, em biết quan tâm đến người khác, em biết lắng nghe và chia sẻ. Em có biết là khi đến với cuộc sống ở thành phố của em, anh cũng đã trố mắt ngạc nhiên giống em khi nhìn bản nội quy vậy, cuộc sống ở đây khác xa với miền quê nghèo của anh, và cũng kể từ đó anh đã hiểu và tự nhủ với mình rằng “Đã sống là phải lớn lên”... Phải thở dồn dập gấp đôi người thường anh mới dám đến nhà em chơi sau hàng tá lần em năn nỉ. Nhưng trước thái độ niềm nở và vui vẻ của ba mẹ em, anh cảm thấy không khí thật thân mật và dễ chịu. Mẹ em cứ khen anh hiền và đứng đắn khác xa với lũ bạn hay lêu lổng của em, làm mặt anh cứ đỏ bừng vì thẹn. Chắc có lẽ vì em đã kể cho mẹ nghe về anh, về cuộc sống và những nội quy nhà Dòng nơi anh đang sống nên mẹ em đã có đôi chút ấn tượng. Gia đình em không theo đạo Thiên Chúa, nhưng có lẽ vì thời buổi giờ khó mà tìm được một người đã và đang sống trong một môi trường giáo dục về đạo đức như vậy, nên nét mặt mẹ em cũng đầy thiện cảm. Còn em, ngồi gần mẹ mà lúc nào cũng liếc nhìn anh và cười khúc khích, làm anh vừa ngại ngùng với mẹ em mà vừa muốn cốc đầu em ghê gớm!.... Vì trách nhiệm và vì cuộc sống, anh phải rời khỏi nhà Dòng - nơi đã gắn bó với anh trong những ngày đầu anh đến với Sài Gòn để chạy đua theo đồng tiền. Cuộc sống luôn là một chuỗi bài toán khó mà hàng ngày chúng ta vẫn thường phải đối mặt. Anh không muốn cứ mãi là gánh nặng cho gia đình, và anh đã hòa mình vào một cuộc sống mới hoàn toàn khác lạ - thế giới mà em vẫn thường sống và cảm nhận. Hàng ngày cứ vật lộn với công việc, với học hành và những toan tính, cảm giác mệt mỏi đã khiến anh không còn chút thời gian để tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc cho mình. Và anh đã dần trở nên vô cảm và lạnh lùng, mặc cho những lần gặp nhau em cứ cố gắng làm cho anh cảm thấy vui vẻ, em kể cho anh nghe hết chuyện này đến chuyện khác, rằng mẹ em khen anh là một người con trai tốt và có trách nhiệm với gia đình, rằng em cảm thấy tự hào khi có người yêu như anh, vân vân và vân vân… Nhìn em cười nói và nhí nhảnh mỗi khi gặp anh, lòng anh lại càng cảm thấy xót xa. Phải, em đã yêu anh thật rồi. Và anh ước gì điều đó không phải là sự thật. Tại sao phải là anh trong khi em có thể chọn hàng tá người con trai xứng đáng hơn anh gấp ngàn lần. Thà anh có thể tan biến như những bóng mưa để có thể mang lại cho em một chút niềm vui, còn hơn cứ hàng ngày phải nhìn em héo hon vì đợi chờ một hạnh phúc mập mờ trong tương lai vô định của anh. Nếu cuộc sống với anh đến đây đã là một vòng lặp, thì anh chính là bi kịch lớn nhất trong cuộc đời em. Em có thể đợi anh bao lâu? 5 năm? 10 năm? hay là 20 năm? Không! ở cái tuổi của anh và em, thời gian như những hơi thở gấp gáp cứ thổi hơi vào mỗi bình minh của một ngày. Em không thể đợi anh lâu được, và điều đó chỉ có anh là người hiểu rõ nhất! Thời gian ... “Ba mẹ không chấp nhận con quen một người không theo đạo!" Cho dù anh mặc sức giải thích với ba mẹ rằng thời buổi giờ để kiếm một người con gái hợp với mình mà có đạo thì không hề dễ dàng chút nào, và rằng nếu cưới anh em sẽ học đạo, ba mẹ cứ một mực không chấp nhận chuyện anh quen em. Anh biết điều đó lại càng làm anh trở nên đau khổ và dằn vặt. Chia tay em - vì gia đình anh và vì cả tương lai của em, hay cứ tiếp tục niềm hạnh phúc mang tên đợi chờ? Và khi ba mẹ chấp nhận mối quan hệ giữa anh và em, anh đã đón nhận nó một cách bình thản thay vì một niềm vui vỡ òa, em có biết, vì anh đã có quyết định riêng cho mình… Giờ đây. Em ngồi đó, hay tay úp mặt và nước mắt cứ lăn dài theo 2 má, cuộn tròn ra hai bàn tay xinh xắn của em. Phải làm gì đây để xóa tan đi nỗi khổ đau mà cả anh và em đang phải gánh chịu? Em gục đầu vào anh, nước mắt em thấm ướt một bên vai anh. Một ngày dài…. “Nếu như anh là những giọt nước mắt của em, anh sẽ lăn nhẹ trên má để được chạm vào môi em. Nhưng nếu em là những giọt nước mắt của anh, anh sẽ không bao giờ khóc, vì anh không muốn mất em”. Anh yêu em. Shelockbatin Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|